Đêm hôm đó, trong giấc mơ của cô lại xuất hiện bóng dáng của Lục Diên. Cô quay về quá khứ, ký ức như những mảnh vỡ chắp vá ra một giấc mơ hoàn chỉnh, trong giấc mơ cô đã nhìn thấy câu chuyện của cô và anh...
Cô là con gái của một giáo sư, ba là thầy giáo ngữ văn trường cấp ba, giảng dạy tại một trường trung học. Thành tích thi cấp hai của cô rất tốt, quanh năm nằm trong top đầu. Ba Thư vì tương lai của con gái, đã đưa cô vào học tại trường tư lập Trung học phổ thông số 1 có học phí đắt đỏ.
Trường tư lập Trung học phổ thông số 1 là trường cấp ba có tiếng nhất trong thành phố, học sinh ở đó không phải thân thế ba mẹ hiển hách thì chính là có thành tích học tập xuất sắc.
Bởi vì học phí thu rất cao, nên trường không dám làm mấy cái như "Chuyên môn hóa" "Hệ thống phân chia ban lớp".
Chủ trương dạy học của trường này chính là giỏi dốt gì cũng gộp chung lại dạy. Mượn đó thể hiện rõ bọn họ đối với lực lượng giáo viên của trường mình rất có tự tin, dù học sinh thành tích có tệ đến cỡ nào đi nữa bọn họ cũng sẽ đối đãi bình đẳng.
Chính vì thế lúc nhập học, học sinh sẽ được xếp lớp ngẫu nhiên, trong lớp có học sinh thành tích tốt, cũng có thành tích tệ.
Thư Khả Du được phân đến lớp 6.
Cô học hành rất chăm chỉ, kỳ thi giữa kỳ năm nhất cô đứng nhất lớp, cô giáo ở trước mặt cả lớp tán thưởng cô không chút kiêng dè, khen cô cẩn thận kiên nhẫn lại nghiêm túc. Cô được khen đến mặt mũi đỏ bừng, cô nghĩ, thì ra cô giáo của trường tư lập Trung học phổ thông số 1 thích khen người đến thế...
Sau khi khen cô xong, thái độ của cô ấy lập tức thay đổi...
Cô chủ nhiệm đột nhiên trở mặt, bắt đầu vây lấy mấy bạn trong lớp quở trách.
Cô ấy chống eo cau mày, mắt kính gọng vàng phản xạ ra tia sáng sắc bén, giọng nói cũng không còn dịu dàng nhẹ nhàng như vừa rồi nữa, âm thanh sắc bén như đầu kim bật ra ngoài: "Lục Diên, em có thể đặt tâm tư lên việc học không hả?" Thước dạy học chỉ chỉ vào tờ đề thi ở trên bục giảng như sắp khoét thủng nó, cây thước dạy học nhọn nhọn của chọt vào một góc rồi ném tờ đề thi đó lên, tờ giấy màu trắng bay lên không trung xoay chuyển vài vòng rồi rơi xuống nền đất, nằm ngay bên chân của Thư Khả Du.
Cô giáo nhìn vào nam sinh ngồi ở dãy cuối cùng kia nói: "Còn không lên đây nhặt đề thi của em!?"
Thư Khả Du thấy tờ đề thi kia nằm ở ngay bên chân mình, bèn gập eo nhặt lên, tờ đề màu trắng nằm phẳng phiu trên nền đất, cô cầm một góc, cầm lên, đột nhiên "roẹt" một tiếng...
Tờ đề biến thành hai mảnh.
Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, cơ thể cô cứng đờ, động tác cứng nhắc như thể một khúc gỗ.
Cô bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, trên tay cô là một nửa tờ đề. Nửa còn lại nằm ở trên đất, một chiếc giày đá bóng giẫm lên một góc, dấu vết bị xé rách khúc khuỷu không đều.
Cô thình lình ngẩng đầu lên nhìn xem chủ nhân của chiếc giày đá bóng...
Lục Diên lạnh lùng trừng cô, ngọn lửa trong đôi mắt như muốn thiêu chết cô.
Thần kinh bất chợt căng thẳng của cô theo tờ đề kia cùng nhau đứt đoạn...đầu óc ù ù vang lên không ngừng.
Gương mặt của cô vừa trắng lại vừa đỏ, cô vội vã xoay đầu qua nhìn cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm khó chịu nhìn Lục Diên, " Dù sao chỉ là đề trắng, xé nát rồi cũng chẳng sao cả." Cô ấy lại nhìn Thư Khả Du làm một biểu cảm cứ yên tâm.
Lúc này Thư Khả Du mới run rẩy xoay đầu lại, đưa nửa tờ đề ở trong tay cho Lục Diên.
Khuôn mặt Lục Diên u ám, giật nửa tờ đề kia về, lại gập eo nhặt nửa tờ còn lại trên đất kia lên, lúc này mới tức giận hầm hầm xoay người rời đi.
Thư Khả Du ngồi thẳng người, sau khi nhận ra quả bom hẹn giờ ở bên cạnh đã rời đi, trái tim điên cuồng đập loạn bấy giờ mới dần dần ổn định trở lại.
Lần đầu tiên trong lòng cô thầm mắng bản thân mình lo chuyện bao đồng, tờ đề thi này cô không nên động vào mới phải. Nếu như chọc giận tên diêm vương này, cả năm cấp ba cô chắc chắn không dễ sống.
Nửa học kỳ đã qua đi, Thư Khả Du và các bạn trong lớp đã quen thuộc tương đối nhiều, cũng đại khái nắm rõ được tính cách của mỗi một người.
Lục Diên là người cô không dám trêu chọc nhất.
Anh lạnh lùng hung dữ, nóng nảy khó đùa, ỷ trong nhà bản thân mình có tiền trường học không dám làm gì anh. Cả ngày tùy tâm sở dục [1], muốn làm gì thì làm, hôm nay cúp tiết ngày mai bỏ thi....
[1] Tuỳ tâm sở dục: Không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
Thư Khả Du không thân với anh, có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì anh rất ít đến trường.
Thỉnh thoảng anh có đến cũng là đến sân bóng rổ chơi bóng, chơi mệt rồi lại vác theo cả thân mồ hôi quay về giảng đường của thầy cô giáo, ngồi thở hồng hộc hưởng gió quạt như một con trâu, thầy cô giáo tất nhiên cũng không chịu được hành vi leo lên đầu lên cổ này của anh, họ tức giận bảo anh cút ra ngoài, anh cũng không phản bác, tự mình đi ra ngoài, đi đến hành lang hóng gió một hồi lâu, mới chậm rãi bước vào.
Nhưng anh chưa từng nói chuyện riêng trên giảng đường, cũng không quấy rầy hay cãi tay đôi với thầy cô giáo, đến rồi sẽ ngồi đó làm việc riêng của mình, lúc đi cũng không nói một lời. Anh giống như có một quy tắc của riêng mình, quy tắc ấy bản thân anh tuân thủ rất tốt, nhưng anh chưa từng đặt quy tắc của người khác vào trong mắt.
Cả đời này, Thư Khả Du sợ nhất chính là kiểu người như thế, không giữ quy tắc còn tự tin ngang ngược, trông cứ như cả thế giới đều xoay một một mình anh.