"Á... Đúng đúng đúng, là anh không có tim, không có nước mắt, đừng khóc nữa, em mà khóc thì anh rất đau lòng." Bàn tay to của Việt Đình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống của Hải Yến, nhìn người phụ nữ của mình tràn đầy yêu thương, cưng chiều. Khuôn mặt anh tuấn tỏa ra nét tao nhã tràn đầy mị lực.
"Cốc...Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa phòng khách bất chợt vang lên kèm theo giọng nói trong trẻo: "Con vào được không ạ?"
"Vào đi con." Việt Đình và Hải Yến cùng lên tiếng đáp.
"Xoạch." Tiếng vặn nắm cửa và cánh cửa mở ra, Hải Ly bước vào, trông thấy điệu bộ cha mẹ, nàng cười tinh nghịch, yên vị trên sopha rồi cất tiếng: "Cha có phải đang bắt nạt mẹ không?"
"Không có việc gì, chỉ là mẹ xem phim nên khóc thôi, có khỏe lên chút nào không con gái? Sao không nghỉ ngơi thêm?" Nghe thấy mẹ mình chất vấn, Hải Ly toàn thân cứng đờ, vội cúi đầu cầm tờ báo trên bàn lên xem, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lật từng tờ xem.
"Cha mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người." Khi đã bình tĩnh, Hải Ly cất tiếng.
"Nói đi con." Không đợi Hải Yến nói gì, Việt Đình lên tiếng trước.
"Cha mẹ, ngày mai con muốn đi ra ngoài chơi cùng Thảo Vân, buổi tối sẽ ngủ lại nhà cô ấy, cha mẹ đừng lo lắng." Trên mặt Hải Ly không giấu được vẻ sung sướng, từ lúc bị bệnh nằm bẹp dí một chỗ không đi học cũng không đi đâu được, đây là lúc nàng sẽ ra khỏi nhà đi chơi thỏa thích cùng với bạn bè.
"Được rồi, phải nhớ chú ý an toàn, ngày mai cha mẹ phải đi dự một bữa tiệc, buổi tối cũng không về nhà." Hải Yến cưng chiều xoa đầu Hải Ly, đôi mắt chứa chan ý cười.
Nhìn Hải Ly lên lầu trở về phòng, Hải Yến thầm mong con gái nhanh chóng khỏe lại, với cô không có hơn khi nhìn thấy con gái vui vẻ trở lại.
...
"Hà Thảo Vân, mình ở đây." Kha Hải Ly đứng trước cổng nhà vẫy tay làm dấu cho cô bạn đang ở trong chiếc Mer xịn sò nhìn thấy mình.
"Hải Ly, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Nhìn bạn rất nhợt nhạt, hôm nay tụi mình sẽ đi quán bar Ngọc Châu chơi, là nơi cao cấp nhất ở thành phố A này đó." Thảo Vân mặc một bộ đầm trắng cúp ngực bằng lụa tôn lên dáng người gợi cảm làm nổi bật dáng người nữ tính hoàn mỹ kết hợp với đôi giày cao gót làm dáng người của Thảo Vân trở nên thon gọn, cao lên.
Hà Thảo Vân
"Quán bar Ngọc Châu... Được, đi thôi... Nhưng mình cần vô nhà thay một bộ đồ khác." Hải Ly nói.
"Không còn thời gian nữa, mình còn hẹn với ít người khác, cậu trực tiếp tới shop phía trước mua đi." Thảo Vân kéo Hải Ly hướng đến những cửa hàng thời trang cao cấp gần đó.
Nhìn những bộ quần áo muôn màu muôn vẻ, phụ kiện trang sức được xếp ngay ngắn bên trong cửa hàng, những con ma-nơ-canh được mặc những bộ quần áo mới kiểu dáng thời thượng nhất.
"Bộ này đi, Hải Ly, cậu thử bộ này xem." Thảo Vân đứng trước một con ma-nơ-canh.
Hải Ly sau khi thay đồ
Hải Ly thay xong đứng trước gương, chiếc đầm màu xanh lá hai dây khoét ngực hở lưng kiều diễm được mặc lên tựa như một đóa hoa hồng xinh đẹp, chiếc đầm ôm gắt gao bao trọn đường cong quyến rũ, da thịt trắng trẻo lộ ra ngoài phảng phất như có một tầng ánh sáng trắng ngà, chi tiết cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh vòng ba đầy đặn, khuôn ngực theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống, gương mặt diễm lệ được trang điểm khéo léo, làm cho người khác nhìn đến không thể rời mắt đi.
"Phải như thế chứ, Hải Ly của mình thật là hấp dẫn chết nười khác nha." Thảo Vân kêu người chải thẳng mái tóc dài mượt đen nhánh của Hải Ly.
"Đi thôi, cũng đã trễ giờ rồi, những người khác chắc đang chờ chúng ta." Thảo Vân kéo Hải Ly đi về hướng chiếc xe xa hoa đang đỗ bên lề đường.
...
Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn rực rỡ điểm thêm cho thành phố phồn hoa.
Ngọc Châu - quán bar bí ẩn nhất thành phố này.
Đèn chùm thủy tinh nguy nga màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng ái muội mờ ảo, mang theo một loại khí chất cao quý, xa hoa không thể giấu được, những chi tiết được điêu khắc nạm vàng rực rỡ lung linh, mỗi một chỗ đều thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu trong xã hội này.
Muốn vào được Ngọc Châu không phải là chuyện dễ, phải tra tầng tầng xét duyệt, ngay cả quần áo trên người cũng được xét duyệt qua để biết có thể qua được cửa hay không. Vậy nên người có thể tiến vào đều không phải là người đầu đường xó chợ, những người ở đây không tôn quý thì cũng là người có thân phận hiển hách, những hội viên của Ngọc Châu đều là những người tài giỏi trong giới quân nhân, chính trị, thương nhân, pháp luật, y học, nếu muốn tiến vào hội sở, thì cần phải có người giới thiệu. Tuy Ngọc Châu là nơi hoang phí tiền của nhưng bất cứ sự ra vào nào đều được ghi chép lưu lại, cùng với hệ thống an ninh nghiêm mật đảm bảo an toàn cho tất cả mọi việc, tất cả khách ra vào nơi đây đều được đảm bảo về quyền riêng tư, hành tung đều sẽ được giữ bí mật.
Một chiếc xe xa hoa tráng lệ chậm rãi dừng lại tại cổng lớn của quán bar Ngọc Châu, Hải Ly cùng Thảo Vân ưu nhã bước đi nhẹ nhàng chậm rãi đi đến cửa, trên tay Thảo Vân cầm tấm card có nạm kim cương, người đàn ông mặc bộ comle phẳng phiu đứng trước cửa hơi hơi khom lưng, đẩy ra cánh cửa xa hoa.
Hội viên Ngọc Châu được chia nhiều cấp bậc, gồm có thẻ đen vàng, kim cương, bạch kim, vàng và bạc, trên thế giới chỉ có vài người mới có thẻ đen vàng, có thể thấy thế lực sau lưng của người có thẻ đen vàng vô cùng hùng hậu không thể đụng đến.
Ở trong quán bar của hội, tháp rượu được xếp bằng những chiếc ly chân dài, bên trong có rượu sóng sánh đèn chùm được làm bằng kim cương tráng lệ, tản ra những ánh sáng rực rỡ.
"Bên này." Phía xa có một khu riêng biệt, ở giữa nhóm nam nữ có một người đàn ông hưng phấn vẫy tay hai người.
"Thật không thể tưởng được Thảo Vân và Hải Ly của chúng ta khi trang điểm lên lại xinh đẹp đến vậy nha." Khi Hải Ly cùng Thảo Vân gia nhập, Đỗ Thành Chung - bạn trai của Thảo Vân cầm ly rượu lên nhẹ nhấp, đáy mắt hiện lên kinh diễm, tầm mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thảo Vân.
"Hứ... Bây giờ anh mới phát hiện ra sao?" Thảo Vân hờn dỗi liếc Thành Chung một cái.
"Thật xin lỗi, mình đã tới trễ." Trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, một bộ đầm hai dây gợi cảm , phác họa ra dáng người yểu điệu đang tới, tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, trên tay cầm chiếc túi Chanel mới được ra mắt gần đây, Lâm Huyền Chi mang theo dáng vẻ tựa như xin lỗi tựa như làm nũng chậm rãi đến gần.