Mặc dù Trương Nhai không tin lát nữa Chu Trạch An thật sự có thể chịch chết cậu trên giường, nhưng cậu vẫn dùng hết khả năng dùng tay hầu hạ chăm sóc món hàng sắp cho cậu dục tiên dục tử này.
Gậy thịt nóng bỏng rung động nhịp nhàng trong tay cậu, cậu vẫn nhớ hương vị sáng nay được nếm, cùng cảm giác thoả mãn khi cây đại bảo bối này tiến sâu vào cơ thể của mình.
Trương Nhai cố gắng ve vuốt trêu đùa, nhưng tay cậu đã tuốt đến nỗi ê ẩm, mà dương vật căng đét của Chu Trạch An vẫn sừng sững hoàn toàn không có dấu hiệu sắp bắn.
Khoé mắt Chu Trạch An thấy biểu tình của Trương Nhai từ "Để đây dâm cho anh xem" biến thành "Mẹ nó sao vẫn không bắn", hắn muốn cười phá lên. Tay Trương Nhai xóc rất sướng, nhưng hắn cũng không muốn làm bẩn xe của mình cho lắm.
Trương Nhai đổi tay khác tiếp tục tập trung ý chí tuốt súng, xe đã ngừng mà vẫn chưa phát hiện ra.
"Ở đây luôn hay là đi lên?" Chu Trạch An hỏi.
Lúc này Trương Nhai mới để ý thấy Chu Trạch An không lái xe dẫn cậu đi khách sạn, mà là tới gara để xe dưới hầm.
"Nhà anh?" Trương Nhai hỏi.
Chu Trạch An nhún vai, 'Hay là cậu muốn ở chỗ này?"
"Chỗ này quá chật sao tôi có thể đại chiến ba trăm hiệp với anh!: Trương Nhai không chờ nổi mở cửa xuống xe, "Lẹ lên lẹ lên, huyệt dâm của tôi đói khát khó nhịn lắm rồi!"
Chu Trạch An cũng đã không nhịn nổi nữa, tự chủ còn sót lại đều dùng vào việc lái xe đưa cả hai về nhà an toàn. Cây súng dưới hông của hắn vẫn đang vô tư lộ ra ngoài chỉa thẳng lên trời, đi hai bước lắc ba cái.
Chu Trạch An cũng lười kéo khoá quần, xuống xe một cái là kéo Trương Nhai qua, lột quần của cậu xuống, tách hai đùi ra, nhắm ngay lỗ nhỏ giữa hai mông cắm vào cái phụp.
"Ngaoooooo ~~~!!!" Trương Nhai ngửa đầu rú một tiếng, vang vọng cả nhà để xe.
Động tác đâm chọc mãnh liệt của Chu Trạch An vì tiếng kêu này của cậu mà vội vã phanh lại. Dù lúc này Chu Trạch An đã tinh trùng lên não dục vọng tràn bờ, nhưng vẫn nghe ra tiếng kêu này giống kêu thảm hơn chứ không phải kêu dâm.
"Đau đau đau đau đau!!!" Trương Nhai nằm nhoài trên vai Chu Trạch An rơi nước mắt.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Trạch An không rõ nhóc dâm đãng này bị làm sao.
"Quên mất sáng nay mông tôi bị anh đụ cho tàn phế!!!" Trương Nhai ôm chặt Chu Trạch An, hai chân siết chặt eo của đối phương, cố gắng để cây súng của Chu Trạch An và lỗ nhỏ phía sau của mình không sinh ra bất kỳ ma sát gì.
Trương Nhai giận chính mình, nứng lên là quên luôn tình trạng thảm hại khi rời giường chiều tối nay, còn chưa kịp khoẻ đã muốn chơi với gậy thịt núc ních, lần này chắc hoa cúc tàn phế thật rồi.
"Tôi rút ra nhé?"
"Không không không anh đừng động đậy!!!" Trương Nhai ôm Chu Trạch An càng thêm chặt. Cả buổi mong đợi được gậy thịt lấp đầy, ai ngờ đâu lại biến thành thảm hại thế này.
Cửa huyệt sưng đỏ bị đau đớn kích thích, co rụt vào, càng co vào cậu càng đau...
Trương Nhai nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được đành mở miệng: "À thì.... Nhà anh, nhà anh có thuốc... thuốc trị bệnh trĩ không?"
Nói xong chính cậu cũng xấu hổ không chịu nổi. Dù bây giờ Chu Trạch An quăng cậu xuống đất thì cậu cũng không có mặt mũi mắng chửi anh.
...
"Nằm sấp hẳn hoi, mở hai chân ra chút nữa, tôi không nhìn thấy gì cả." Chu Trạch An cầm gối đầu nhét xuống dưới bụng Trương Nhai.
Trương Nhai gục trên giường Chu Trạch An như con cá chết.
Xấu hổ! Mất mặt! Còn muốn tiêu hồn một đêm với Chu Trạch An nữa thì đúng là cơn nghiện của cậu đã hết đường cứu chữa!
Kết quả...
Dường như thuốc cao lành lạnh cũng đang cười nhạo hậu môn tấy đỏ của cậu!!!