Quả nhiên không bao lâu, Mộ Dung Phục cau mày nói:
- Kinh mạch Tống công tử đã... tổn thất quá nhiều... Dược vương lão nhân gia thật sự đã nói Đấu Chuyển Tinh Di có thể trị liệu kinh mạch Tống công tử sao? Có thể là do tại hạ tư chất ngu dốt, tu luyện Đấu Chuyển Tinh Di hơn hai mươi năm nay, cũng không biết Đấu Chuyển Tinh Di lại có công hiệu trùng tục kinh mạch…
Tống Thanh Thư vô cùng thất vọng, Hồ Phu Nhân khuôn mặt cũng lộ vẻ không đành lòng, đành nói:
- Nếu Mộ Dung công tử hết cách rồi, ta còn phải bồi Tống tiểu đệ đến những nơi khác để thử xem, e sợ không thể ở lại chỗ này được.
- Tẩu tẩu không cần như vậy, nếu hy vọng cuối cùng này cũng đứt đoạn, tiểu đệ cũng thấy không còn gì để nói rồi, tẩu tẩu muốn điều tra về Mộ Dung Cảnh Nhạc, tốt nhất là ở lại chỗ này thì thuận tiện hơn.
Tống Thanh Thư trong giọng nói tràn ngập thương cảm, Yến Tử Ô không pháp cũng không thể trị liệu thương thế của hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi.
Tuy rằng cũng có thể cung với Hồ Phu Nhân ở nơi này tạm thời cho qua ngày tháng bình an, nhưng nghĩ tới Chu Chỉ Nhược đang treo thanh kiếm lơ lững ở trên cổ mình, bây giờ thừa dịp Chu Chỉ Nhược chưa tìm tới, thì phải chuẩn bị phòng bị thực lực của mình trước mới được.
Bây giờ học võ công xem như đã là vô vọng, xem ra chỉ có con đường tiến vào triều đình lập thân. Tống Thanh Thư tâm tư xoay tròn, thiên hạ ngày nay thế lực khắp nơi, chính mình cũng phải nhờ vả ai đó có thế lực mạnh...
Mộ Dung Phục thấy Hồ Phu Nhân có ý muốn đi theo Tống Thanh Thư, trong lòng y quýnh lên, đột nhiên nghĩ tới một cách, liền vội vàng nói:
- Hai vị không cần phải gấp, tại hạ chợt có nhớ tới một phương pháp có thể trị kinh mạch của Tống công tử.
Tống Thanh Thư lơ đãng liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, nói thật trong khoảng thời gian này, đối với việc trị liệu kinh mạch của mình, từ hi vọng đến thất vọng, lại tới hi vọng, sau đó tuyệt vọng... Hắn cảm thấy nhân sinh có được có mất, bây giờ đối với tất cả khả năng phương pháp trị liệu đều không còn cảm giác vui buồn nữa rồi.
- Mong rằng Mộ Dung công tử chỉ giáo.
Hồ Phu Nhân rõ ràng lo lắng chuyện chữa trị so với hắn thì nhiệt tình hơn nhiều.
- Tại hạ có một biểu muội biết rất rõ về võ học trong thiên hạ…
Trong ánh mắt Mộ Dung Phục ánh lên một chút nhu tình, có điều rất nhanh thay thế bằng sự kiên nghị nói tiếp:
- Mấy năm trước lúc tại hạ cùng nàng thảo luận về nội công các phái, nàng dường như có nhắc qua một môn nội công, có thể hồi phục xương cốt người chết dù đã bị đánh vỡ tan, nói vậy thì cũng có thể trị liệu trọng thương của Tống công tử…
"Vương Ngữ Yên sao?"
Tống Thanh Thư trong lòng nghe nhắc qua, chợt thấy hứng thú, làm sao bỗng nhiên hắn lại quên còn có một cô nương xinh đẹp tuyệt không biết võ công nhưng thông hiểu võ học của các đại tông sư chứ? Nếu như nàng đã từng nói qua như vậy, khả năng thật sự là có hi vọng, hắn lại có chút kích động hỏi:
- Mộ Dung công tử, không biết là loại nội công nào vậy?
Mộ Dung Phục vẻ mặt lại hơi bối rối:
- Taị hạ đã quên...
Nguyên lai lúc trước Mộ Dung Phục đã từng nghe được có loại nội công này, nhưng trong đáy long của y thì không tin, khịt mũi xem thường, cho nên đâu có lưu tâm nhớ kỹ tên gọi của nó, lần này nếu không phải là Tống Thanh Thư bị trọng thương nên chợt nhớ tới, vì muốn lưu lại Hồ Phu Nhân, nên trong lúc này y mới đột nhiên nhớ tới lời đồn đại của loại nội công này...
Thấy hai người đối diện với mình vẻ mặt không có tin tưởng lắm, Mộ Dung Phục vội vã nói bổ sung:
- Có điều biểu muội của tại hạ thì chắc chắn nhớ tới….
- Mộ Dung công tử, biểu muội có ở trong tệ xá không?
Hồ Phu Nhân giờ khắc này có vẻ so với Tống Thanh Thư còn căng thẳng vội hơn.
- Biểu muội đang ở Mạn Đà Sơn Trang, cách nơi này có chút xa, bây giờ sắc trời đã tối, mọi người ở tạm lại đây một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau đi gặp biểu muội.
Mộ Dung Phục trong lòng cũng không ngừng đang suy tính làm sao có thể đem Hồ Phu Nhân lưu lại ở lại nơi này đây.
- Vậy làm phiền công tử.
Hồ Phu Nhân cũng không thể nào thúc giục y, không thể làm gì khác hơn là lại thấp người đa tạ.
- A Bích, ngươi xuống chuẩn bị rượu và thức ăn để ta mời khách, A Châu đâu rồi?
Mộ Dung Phục quay đầu lại sắp xếp nói.
- A Châu tỷ tỷ nghe công tử có khách, đã ở dưới nhà bếp chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn rồi.
A Bích ôn nhu nở nụ cười, hạ thấp người xin cáo lui:
Tiểu nữ đi giúp A Châu tỷ tỷ đây.
- Mộ Dung công tử thực sự là phúc lớn, có được một đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa.
Tống Thanh Thư tự đáy lòng thốt ra khen tặng Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, Hồ Phu Nhân lườm hắn một cái, nghĩ thầm tiểu đệ này ăn nói không giữ miệng gì cả, nào có ai lại khen người nhà của người ta trơ trẻn như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt Hồ phu nhân và Mộ Dung Phục quái lạ, Tống Thanh Thư mới ý thức tới hình như mình khen có chút không thích hợp, tại vì hắn xuất xứ từ một người hiện đại, khi đó ngay cả nữ nhân mở miệng ra nói chuyện còn khoa trương hơn nhiều, đó cũng là một cách rút ngắn lại cho mối quan hệ xích lại gần nhau hơn, không nghĩ tới chiêu này dùng ở thời cổ xưa là không thích ứng.
- Công tử hôm nay có quý khách quang lâm, thật là vui…thật thật vui a."
Bên ngoài tiếng cười nói sang sảng truyền đến, thấy bốn vị gia tướng của Mộ Dung Phục đồng thời đi vào.
- Hóa ra là bốn đại cao thủ của Cô Tô Mộ Dung thế gia, thất kính.. thất kính!
Tống Thanh Thư đứng lên hướng mấy vị thi lễ, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ, không biết mấy vị gia tướng này võ công cao cường giống như là trên là truyền hình hay chỉ là thứ bị thịt, theo như nguyên tác thì đều là cao thủ võ lâm.
Thấy Tống Thanh Thư không gọi bọn họ là gia tướng của Mộ Dung Phục như thông thường, trong lòng bốn người bọn họ sinh ra hảo cảm với hắn…
- Công tử, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể mời vào trong.
Tống Thanh Thư đang đối đáp trò chuyện với bốn gia tướng, đột nhiên nghe được tiếng nói ngọt ngào truyền đến, một mùi nước hoa của nữ nhân thời hiện đại thoang thoảng bay đến, cái mùi nước hoa quen thuộc hương hoa hồng khiến cho hắn chợt nhớ đến thời hiện đại lúc còn sống, suýt chút nữa là hắn đã khóc..
Quay đầu lại nhìn thấy một cô nương thân mặc hồng y, linh lung xinh xắn, Tống Thanh Thư kích động hỏi:
- Cô nương cũng đến thế giới này sao? Có biết Kim Dung không?
Hồng y cô nương rõ ràng bị hắn làm cho sợ hết hồn, lặng lẽ nhìn Mộ Dung Phục một chút, lí nhí trả lời:
- Công tử có phải là nhận lầm người rồi?
Thấy nàng một mặt mờ mịt ngơ ngác, Tống Thanh Thư biết mình đã cả nghĩ quá rồi, không khỏi cười nói:
- Cô nương trên người có phải là mùi hương hoa hồng?
Hồng y cô nương ánh mắt sáng ngời, tựa như là nhìn thấy tri âm:
- Đúng vậy..đúng vậy, công tử đối với mùi hương của hoa cũng có nghiên cứu sao? Đây là mùi hương hoa hồng của ta tự chế lộ...
- A Châu, đừng làm rộn nữa...
Mộ Dung Phục ở một bên nhẹ nhàng hắng giọng nói.
A Châu xinh đẹp le lưỡi một cái, vội vã cùng A Bích đồng thời bày ra bàn rượu.
Tống Thanh Thư có chút hoảng hốt, nội dung nguyên tác của Thiên Long Bát Bộ đến tột cùng là phát triển đến chỗ nào rồi, xem ra tựa hồ còn chưa bắt đầu, vì sao Tiêu Phong đã biến thành Liêu quốc nam uyển đại vương cơ chứ? Bất quá hắn nghĩ đến chính mình cũng có thể mờ mịt từ thời hiện đại xuyên việt tới đây một cách quái lạ, thì trong thế giới này xuất hiện những việc sai lệch không giống như là nguyên tác thì cũng không có gì mà không lý giải được.
Dùng xong qua sau buổi cơm tối, A Châu, A Bích chia ra dẫn hai người đến từng phòng khách nghỉ ngơi, A Châu dọc trên đường đi tựa như muốn nói gì rồi lại ngập ngừng, Tống Thanh Thư thấy vậy nên hỏi:
- A Châu cô nương, muốn nói cái gì với tại hạ vậy?
A Châu đôi con ngươi đen nhánh trở mình xoay một cái, lúc này cười khúc khích mới hỏi:
- Công tử là một tu mi nam tử, vì sao đối với đồ vậy của nữ nhân lại hiểu rỏ như vậy?
- Cô nương đang nói về mùi hương hoa hồng sao?"
Tống Thanh Thư thấy buồn cười, năm xưa khi mới lập nghiệp, hắn đã từng pha chế chiết xuất thành nước hoa của mùi thơm các loại hương hoa quen thuộc mang đi bán lẽ…. bây giờ ứng phó với một tiểu cô nương thì quá thừa sức.
- Ân..
A Châu không ngừng gật đầu.
- A Châu cô nương, ta nhận thấy cái mùi hương hoa hồng trên người tuy rằng thanh nhã thoát tục, có điều cái này mùi này tựa hồ duy trì không được bao lâu trên người.
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, nghĩ đến A Châu thuộc dạng có bản lĩnh nghịch thiên đùa nghịch, trong lòng liền có tính toán.A