"Không biết nữa!Dạo gần đây mẹ cứ ngủ suốt.Không thì ăn suốt ngày . Chắc giờ đã ngủ rồi."
Anh mỉm cười nhìn Tiểu Soái,sau đó bế thốc thằng bé vào nhà.
"Nếu mẹ sinh cho con một em trai nữa giống như ba.Con có vui không?."
\-"Không ạ! Vì ba không ngoan chuyên giành mẹ với con.Nó sinh ra giống ba chẳng phải con có thêm một tình địch sao?."
Cùng lúc đó,cặp tình nhân vừa mới hưởng thụ sau Một kì nghỉ dài đi đến.
Nại Hà:"Các nhân vật chính đến hết rồi.Còn không mau vào nhà ăn cơm cùng mẹ Mứt.Mẹ chờ hơi lâu rồi à."
~END~ Hihihi\*\(sẽ có ngoại truyện\).
Góc tâm sự tác giả:"Thời gian qua, chúng ta mỗi người đều rất cố gắng theo Cam đi qua hết những cảm xúc,vui buồn của từng chap truyện.Cam rất thương và trân trọng những tình cảm này của các bạn. Đối với Cam đó đoạn nhân duyên đẹp .
Từ khi Cam viết truyện.Cam chưa từng nghĩ sẽ được mọi người yêu quý và đón nhận.Cũng có lúc vấp phải những lời chê khen ,công kích,bị phản bội, chơi xấu.Không có gì là hoàn mỹ những người vượt qua sóng gió mà có thể đứng vững mới trưởng thành.Và hi vọng các tác phẩm sau các bạn sẽ nhìn thấy điều đó ."
Trích:"Cô bật dậy,túm lấy cổ áo anh.Gắt gao siết lấy.Anh trong lúc không cẩn thận lại bị cô một lần nữa đè xuống giường bất phản kháng.
Lúc này ,Ôn Trác mới có dịp nhìn rõ người phụ nữ trước mặt.Là một cô gái mặt tròn, mắt to đẹp và sáng như mặt trời.Không ngờ ngũ quan của cô lại tinh xảo đến thế.Anh bất giác nốc nước bọt .Nhẹ nhàng hỏi cô.
\-"Muốn sinh con với tôi không."
\-"Muốn ! Tôi rất thích em bé .Tôi phải cùng người mình yêu sinh thật nhiều con...hihihi."
\-" Vậy cô sinh con với tôi được không."Anh khẽ xoa đầu cô
\-"Hảo pa!"
"Cô được hối hận! Khi tỉnh dậy đấy."
Ưm ~Cô trực tiếp hôn anh.
"Hihi! Tôi muốn ép khô anh.Chà đạp anh....ưm."
Xá Lệ Quốc~năm thứ 13
Tròn ba năm,kể từ sau khi Đế Vọng lên ngôi.Hôm nay ,y sẽ cùng Nam Hậu của mình ngược dòng Ô Tước cúng thần cầu quốc thái dân an.Nhưng Tả Khanh một mực đòi đi đường bộ khiến y rất khó xử .Tất vẫn chiều theo ý hắn.
" Mục Niêm!Chuẩn bị xe ngựa cho Nam Hậu!."Tuân chỉ
Đoàn người,cùng thuyền , ngựa đi xuôi về hạ nguồn.Thì bất chợt,có một người đàn bà mang bầu tay cấp,nách mang đồ ra sông giặt .Nhìn thấy thị ,Tả Khanh sai người dừng ngựa bước lên thuyền mà trói.
"Đế Vọng ngươi xưng vương đã được ba năm.Đế Cơ cũng đã lớn.Cũng đến lúc Câu Vọng đoạt xá trở về rồi."Nói xong y quay ra chỉ về người đàn bà cuối sông cười nói. "Bà ấy là di mẫu của ta.Đã chờ ta ba năm rồi.Vì ta mãi không chịu rời đi mà người bị ruồng rẫy,khinh miệt chịu nhiều tủi nhục.Lúc nãy,đi đường bộ vì là để tránh người,vì người thường ra sông giặt áo.Nay âu cũng ra số.Từ biệt tại đây,đợi 3 ngày nữa ngươi tới một nhà cuối thôn sẽ gặp một đứa bé nó sẽ cười với ngươi.Sau đó thêm mười tám năm nữa đến Bờ Liêu Bạc ngươi sẽ gặp một thiếu niên người đó sẽ nói với ngươi".