https://truyensachay.net

Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên

Chương 8

Trước Sau

đầu dòng
Vết thương trên người Trì Khanh gần như khỏi hẳn, theo ước định lúc trước, khi vết thương tốt lên hắn sẽ rời đi, nhưng chúng ta chưa từng nói đến chuyện đó. Hôm nay ta chưa vào động đã nghe hắn nói chuyện với ai đó bên trong, vì lễ phép nên ta không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa động.

Trì Khanh nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

Người nọ là một nam tử, “Ngươi đi một tháng chưa về, thúc thúc và thẩm thẩm đều lo lắng, bảo ta đi tìm ngươi.”

“Ngươi về trước báo lại, vài ngày sau ta sẽ trở về.”

Nam tử lại nói: “Thật ra hôm qua ta đã đến, quan sát một ngày, bây giờ ta rất tò mò, cô nương xấu xí ở cùng ngươi là ai?”

Trì Khanh không nói gì.

Nam tử đùa giỡn nói: “Từ lúc ta quen ngươi, bên cạnh ngươi chỉ có nữ tử xinh đẹp, ai nghĩ ngươi sẽ thay đổi thành cái loại này? Trì Khanh, cô nương này kém Tử Thu không chỉ một điểm nửa điểm đâu.”

Trì Khanh vẫn chưa mở miệng.

Nam tử tiếp tục nói: “Vài này nữa là sinh nhật Tử Thu, ngươi tìm được “La sinh” không? Nếu tìm không thấy thì đổi quà đi, dù sao nàng cũng không thiếu mấy thứ này. Đúng rồi, ta nghe thúc thúc nói chờ sinh nhật Tử Thu xong thì chuẩn bị hôn sự cho các ngươi, tiểu tử nhà ngươi thật là lắm phúc!”

Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng chịu không nổi, chỉ nắm chặt hai tay, xoay người rời đi

Sau khi về thành Phượng Hoàng ta liền nhốt mình trong phòng, ở trong đó ba ngày liền. Mấy ngày nay bất luận ta mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt Trì Khanh, thời gian một tháng ở chung với hắn, còn có lời nói của nam tử kia.

Thật ra là ta lừa Trì Khanh, hắn không xấu, thậm chí có thể nói hắn là nam tử đẹp nhất ta từng gặp, kẻ thực sự xấu là ta.

Ta là con gái duy nhất của Phượng Hoàng Vương, phụ hoàng mẫu hậu cực kỳ yêu thương ta, những kẻ bên cạnh càng cung phụng ta, ta cũng từng nghĩ ta đúng là rất may mắn như mọi người nói, không chỉ có thân phận tôn quý, còn có dung nhan chim sa cá lặn, có thể so sánh với Hằng Nga.

Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, nhưng khi bé ta lại tin là thật, mãi đến ngày ta tình cờ nghe được biểu tỷ nói chuyện với biểu ca, biểu tỷ cười nhạo nói sao mà ta ngốc thế, lời khen mà cũng tin, còn nghĩ mình xinh đẹp như hoa. Biểu ca đồng ý liên tục, nói nếu ta không phải công chúa, sợ là chẳng ai thèm liếc ta thêm một cái.

Ngày thường biểu ca biểu tỷ rất thân với ta, đối xử với ta rất tốt, ta chưa từng thấy bọn họ nói chuyện như vậy, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đó là lời thật lòng.

Sau đó ta khóc chạy về tẩm cung, không muốn nói chuyện với ai, mãi đến khi phụ hoàng mẫu hậu đến. Hai người nghe chuyện, chỉ nói biểu tỷ và biểu ca ghen tị ta, mà ta thân là công chúa, phải quen bị ghen tị……..

Sau này ta cũng hiểu được, mặc dù ta không xấu xí như biểu tỷ nói, nhưng trong tộc Phượng Hoàng luôn xinh đẹp, ta coi như là xấu xí.

Nhưng ta vẫn không nói gì, tiếp tục sắm vai công chúa tự cho mình là đúng, không biết chân tướng, làm công chúa điện hạ luôn được khen tặng…

Thôi, chỉ cần phụ hoàng mẫu hậu không chê ta là được rồi……

Mãi đến khi ta gặp Trì Khanh……..

“La sinh” hắn muốn tìm đúng là đóa hoa tím hôm ấy ta nuốt phải, hắn vốn muốn tìm để tặng Tử Thu tiên tử, không ngờ rằng bị ta nuốt trúng sau khi hắn đánh nhau với giao long, cuối cùng hắn bị thương rồi được ta cứu. Chắc hẳn “La sinh” là bảo bối, nếu không vì sao ta bị rắn tinh cắn mà không phát độc, thậm chí bình yên vô sự mà ngủ.

Mặc dù ta không hiểu tình yêu, nhưng cũng hiểu được ai cũng thích người xinh đẹp. Trì Khanh đẹp như vậy, Tử Thu lại là đệ nhị mỹ nhân của tiên giới, chỉ đứng sau Hằng Nga tỷ tỷ.

Hai người này mới là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên.

Từ sau khi gặp gỡ Trì Khanh, trong một tháng chúng ta ngày ngày làm bạn, bị hắn chọc giận, bị hắn đùa giỡn, cũng từng vì lo lắng cho hắn mà rơi lệ, đến bây giờ không gặp ba ngày, mới hiểu được “Thích” đúng là chuyện khó chịu như vậy.

Ta thích Trì Khanh, nhưng hắn đã có hôn thê. Ta khổ sở không chỉ vì hắn đã có hôn ước, mà còn do ngày đó hắn vẫn im lặng, im lặng đến nỗi ta không chịu được, chỉ có thể xoay người rời đi.

Hơn nữa là ta sợ, sợ lời hắn nói ra, sẽ làm ta đau đớn giống như lời biểu tỷ.

Nói cũng kỳ quái, tuy ta vô cùng đau lòng, lại không rớt một giọt nước mắt, nhưng khi Y Lỵ hỏi ta bị ai bắt nạt, ta lập tức khóc ầm ầm.

Y Lỵ ở bên người ta một trăm mười hai năm, chưa bao giờ thấy ta khóc, lập tức luống cuống, nói muốn đánh chết kẻ dám bắt nạt ta. Ta chỉ ôm nàng khóc, đến khi khóc mệt mới kể mọi chuyện…….

Ngược lại, sau khi nàng nghe xong thì cười nói: “Công chúa, người chưa nghe Thanh Minh Tinh quân mở miệng đã phán hắn tử hình, không khỏi độc đoán quá mức.”

Ta hít hít mũi, “Hắn không nói gì cả.” Không nói lời nào chính là cam chịu.

“Vậy người thích hắn?”

Ta gật đầu

Y Lỵ lại nói: “Mặc kệ Thanh Minh Tinh quân có ý với người hay không, nhưng nếu công chúa thích hắn thì nên nói rõ ràng, nếu hắn thích người thì tốt, còn nếu hắn không thích người, người trở về khóc với thần, khóc chán thì quên hắn luôn đi, còn hơn là trốn tránh mà đau khổ.”

Ta chần chờ, trong lòng có chút dao động, nhưng vẫn sợ hãi. Y Lỵ thấy thế thì thở dài, “Chẳng lẽ công chúa muốn đợi đến khi hắn thành thân với Tử Thu tiên tử thì mới đi tìm?”

Ta nghe vậy lập tức lắc đầu, Y Lỵ nói rất đúng, thích hắn là chuyện của ta, cho dù bây giờ bị từ chối rồi thương tâm, cũng còn hơn là để tương lai hối hận.

Ta đến sơn động, không gặp Trì Khanh mà chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh. Hai mắt của nam tử kia đều bầm tím, đang chửi rủa gì đó, nhìn thấy ta lập tức tức giận mở miệng, “Tìm Trì Khanh? Muộn rồi! Hắn đã về Côn Luân!” Giọng nói này đúng là giọng của người đã nói chuyện với Trì Khanh hôm trước.

Ta hỏi: “Về Côn Luân?”

“Đúng! Hơn nữa sẽ nhanh chóng tìm Tử Thu tiên tử cầu hôn!”

Ta lập tức hoảng sợ, không cân nhắc cẩn thận lời của hắn, vội vã chạy ra ngoài, giờ phút này thật hận không có cân đẩu vân của Đấu Chiến Thắng Phật, nếu không chỉ cần nhảy một cái liền đến Côn Luân!

Đấu Chiến Thắng Phật: giang hồ gọi là Tôn Ngộ Không

Khi ta đến Côn Luân đã là ba canh giờ sau, ngày thường ta rất thích ngắm cảnh sắc của Côn Luân, nhưng giờ phút này sao có tâm tình thưởng thức, chụp một tiên đồng hỏi chỗ của Trì Khanh, tiên đồng bị ta ép mang tới phòng của Trì Khanh, sau khi ta một cước đá văng cửa phòng, gào: “Trì Khanh, chàng thích ta không?”

Trong phòng, Trì Khanh đang viết thư, nhìn thấy ta thì ngây ra như phỗng.

Ta lại nói: “Ta thích chàng.”

Cả người hắn đều cứng lại rồi.

Ta tiếp tục nói: “Chàng muốn tìm “La sinh” làm quà sinh nhật cho Tử Thu tiên tử, nhưng ta đã vô ý ăn mất, rất xin lỗi, ta sẽ tìm quà khác tặng tử Thu tiên tử hộ ngươi. Ta biết chàng đã có hôn ước với Tử Thu tiên tử, nhưng ta thích chàng, việc này ta sẽ không xin lỗi.”

Ta nói nhiều như vậy nhưng hắn vẫn không nói lời nào, tâm ta chợt lạnh, ta hít một hơi thật sâu chuẩn bị rời đi, lại bị hắn ôm chặt từ phía sau.

Hai tay hắn vòng ở thắt lưng ta, thấp giọng cười bên tai ta, “Đương nhiên ta thích nàng.”

Cả người ta cứng ngắc, không biết nên phản ứng thế nào.

“Ngày ấy Thanh Dương tìm được ta, nói cha ta bị thương, ta không kịp báo nàng, liền nói Thanh Dương ở trong động chờ nàng, nói rõ tình huống cho nàng. Về phần ta và Tử Thu, chúng ta lớn lên bên nhau, nhưng chỉ có tình cảm huynh muội, lần này trở về vừa vặn có thể nói rõ với cha mẹ, hủy hôn sự này, nhưng không nghĩ ngươi lại đuổi theo đến đây!”

Ta hỏi: “Vết thương trên mặt Thanh Dương……”

Hắn rầm rì vài tiếng, “Nàng cũng biết ta xấu như vậy, vô cùng ảnh hưởng dung nhan của tiên giới, nhưng lại muốn lấy công chúa thành Phượng Hoàng, Thanh Dương biết được liền nói ta không xứng với nàng, ta bực mình liền cho hắn mấy quyền.”

Nhưng ngày ấy rõ ràng là Thanh Dương chê ta không xứng với hắn…

Hắn ôm chặt ta, nói: “La Lạc, khi nãy nàng nói nàng thích ta, từ nay trở đi ta chỉ là người của nàng, nàng không thể đổi ý.”

Trong đầu ta chỉ có một mảnh hỗn loạn, lại nghe hắn thấp giọng nói, vô cùng chân thành, “La Lạc, ta thích nàng, thích nàng hơn nàng thích ta nhiều, nhiều nhiều rất nhiều.”

Cuối cùng ta không thèm trả lời, chỉ xoay người lại, áp lên môi hắn.

Ngày ấy thật ra bọn họ đã nói cái gì, ta và hắn cuối cùng là ai làm ảnh hưởng tới dung nhan của tiên giới đều không còn quan trọng, ta chỉ biết ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau……..

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc