"Thật sao ?" Trình Tầm căng thẳng trong lòng, hai tay khẽ run lên: "Thế nào rồi ?"
"Quả nhiên đúng như ta nghĩ, A Viên căn bản không phải là con gái ruột của cặp vợ chồng quê mùa này." Diêu Uẩn An đi nhanh, ngồi xuống uống một chén trà mới tiếp lời: "Chín năm trước, cô còn nhớ lần nội loạn nổ ra ở Yến kinh hay không?"
"Năm ấy ta cũng chỉ 2,3 tuổi, còn nhớ rõ..." Trình Tầm khẽ nhíu mày: "Sau khi lớn lên thật ra lại được nghe phụ thân nhắc đến, trong lần nội loạn kia thương vong thảm khốc, rất nhiều dân chúng ở Yến kinh phải chuyển nhà để tránh tai hoạ, nên bây giờ tổ tiên của rất nhiều người cũng không phải người Yến kinh, mà họ đều dọn tới đây sau này."
" Đúng, chính vì vậy mà phần lớn người trong thôn đó không phải người sinh sống từ nhỏ ở thôn, người cha ta phái đi lúc đầu cũng chẳng điều tra ra được cái gì cả, sau này một ngày nọ lại gặp phải lúc nhà ông ta cãi nhau, mẫu thân của A Viên... Không đúng, phải là dưỡng mẫu*, bà ta chỉ vào chồng mình mà mắng to, nói rằng không nói ông ta cả đời cũng chẳng có bản lĩnh gì, lại còn mang đứa con gái sinh cũng phụ nữ bên ngoài về nhà làm nhục bà ta..."
*) Dưỡng mẫu: mẹ nuôi
"Cùng phụ nữ bên ngoài ư ?" Trình Tầm khẽ nỉ non: "Nông dân vốn trông ông trời mà sống qua ngày, thường ngày bụng no cũng đã không dễ dàng gì rồi, sao có thể nuôi phụ nữ bên ngoài chứ ?"
"Thuộc hạ của cha ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa trong lúc bọn họ gây gổ, dưỡng phụ của A Viên còn cãi lại vài câu, nói rằng A Viên là được ông ta nhặt mang về. Nhưng người đàn bà kia lại không tin, cứ nói rằng năm đó ông ta có gì đó với quả phụ xinh đẹp ở đầu thôn kia, đứa nhỏ này là do quả phụ kia sinh."
Diêu Uẩn An lại uống một ngụm trà: "Ta khát gần chết rồi ! Thuộc hạ của cha ta còn điều tra nhiều mặt, còn tìm ở thôn lân cận được một người già gần 60 tuổi. Anh ta hỏi ông có biết Thường Vượng ở thôn lân cận hay không, cô đoán thử xem ?"
"Sao ?"
"Người già kia nói Thường Vượng trong nội tâm là một người rất tốt, vụ nội loạn năm ấy, dân chúng quá đói khổ, không ăn no là chuyện thường tình, vì vậy nên ông ta và Thường Vượng có lúc sẽ lên núi đào măng, nhặt chút nấm linh tinh gì đó cho đỡ đói. Lúc bọn họ định lên núi, đi ngang qua ngôi miếu đổ nát ở đầu thôn liền trông thấy một đứa bé đang khóc to vì đói, Thường Vượng thấy đáng thương liền mang về nhà nuôi. Nghe thuộc hạ của cha ta nói, ông ta vừa nhắc tới đứa bé kia liền tặc lưỡi ra vẻ kỳ quái, nói rằng chưa bao giờ từng thấy được đứa trẻ xinh đẹp như thế, giữa chân mày có một nốt ruồi son trông rất xinh đẹp."
"Vậy người già kia có nói lúc đó trên người A Viên có mang theo thứ gì có thể chứng minh thân phận hay không ?" Trình Tầm vội vàng hỏi.
Diêu Uẩn An thở dài: "Ông ta nói đều là bộ quần áo bằng vải thô của dân chúng bình thường thôi,chắc là đứa trẻ lạc khỏi người thân trong chạy nạn thời. Cũng có thể... Có thể là thấy mang theo một đứa bé gái bên người là trói buộc liền ném ở ngôi miếu đổ nát kia..."
Trình Tầm mím môi, thở dài thật sâu: "Sao số của A Viên lại khổ như vậy chứ..."
"Không thể nghĩ như vậy được, nay số phận của A Viên đã thay đổi rồi, trong Cung có tòa “Đại phật”* là Hoàng Thượng làm chỗ dựa vững chắc, sẽ tốt thôi !" Diêu Uẩn An cười khẽ: "Hoàng Thượng đối xử với nàng ấy tốt như vậy, không biết chừng nàng ấy còn trở thành người hiển quý."
*) Đại phật = theo mình nghĩ thì chắc là người có địa vị cao che chở cho.
Trình Tầm trầm ngâm chốc lát, lại do dự nói: "Vậy chuyện cha mẹ ruột của A Viên thì làm sao bây giờ?"
"Trọng vụ nội loạn năm ấy dân chúng di chuyển xung quanh, thuộc hạ của cha ta nói thật ra thì cũng không còn dấu vết đâu mà tìm." Diêu Uẩn An nghĩ một lúc, lại chậm rãi nói: "Có điều tra ra thêm nữa chỉ sợ cũng bất lực mà thôi, không bằng chờ đến lúc A Viên biết được, nếu nàng ấy muốn tìm liền để cho nàng nhờ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ có biện pháp tìm ra."
Trình Tầm gật gật đầu, hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài một hơi.
******
"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng." A Viên khẽ cong đầu gối, vô cùng lưu loát quỳ xuống.
Tề Uyên nhìn A Viên đang quỳ cách mình chừng một trượng (= 3.3m), khẽ nhíu chân mày: “Sao lại đến trễ như vậy?"
"Thưa hoàng thượng, nô tỳ, nô tỳ đã ngủ rồi." A Viên căng thẳng trong lòng, hơi hối hận mình đã không đi ra đúng lúc. Nàng tỏ vẻ đau khổ véo bắp đùi mình một cái: Đây không phải vội cầm đuôi của mình đưa vào trong tay người ta sao ?
"Lại đây." Tề Uyên thanh âm lãnh đạm, ngữ khí tựa như nước lặng, không hề phập phồng nửa phần.
"Chuyện này, chuyện này..." Đôi tay A Viên tự nắm chặt lại, lùi về phía sau theo bản năng, trong lúc hoảng hốt liền lấy đại một cái cớ: "Nô tỳ, nô tỳ... Chuyện này không đúng với quy củ!"
"Buổi trưa hôm nay khi dùng bữa ở Dưỡng Tâm Điện, cô cũng không cách xa Trẫm như vậy." Tề Uyên lãnh đạm nói: "Đây đã là lần thứ ba trong hôm nay cô nói không đúng quy củ ..."
Giọng nói hắn ngầm lộ ra nét lạnh lùng, A Viên bỗng dưng ngừng thở.
"Nói cách khác, hôm nay cô đã cãi Trẫm ba lần..."
!!!
A Viên giật mình kinh ngạc trong lòng, vội vàng đứng dậy dịch người sang. Nàng miễn cưỡng trong lòng, chỉ dịch từng bước, từng bước nhỏ, kỳ kèo cả nửa ngày mới dịch đến bên cạnh hắn.
Tề Uyên rũ mắt, chân mày khẽ nhíu lại, nhìn A Viên đang đầy vẻ buồn râu, khóe môi khẽ cong lên: "Trẫm là hổ sao ?"
"Không, không, không, Hoàng Thượng ngài là chân long thiên tử..."
"Sợ ta sao ?" Tề Uyên mở miệng cắt đứt lời nói của nàng, ánh mắt dần trầm xuống.
A Viên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cắn môi, chần chừ, khẽ gật đầu
"Tại sao ?"
A Viên mím môi, hơi khó khăn nói: Sợ là sợ thôi, nào có vì sao ?
A Viên chấp nhận số phận nhắm mắt lại, nói: "Vậy nô tỳ nói thì ngài không được phạt !"
"Không phạt."
"Tháng 6 năm kia, Cục Thượng Thực có một vị Nữ quan đi đưa điểm tâm cho ngài, bị đánh Bản tử được khiêng về; Tháng 8, ở Cục Thượng Tẩm có một vị Nữ quan bị ngài đuổi ra cung; cuối tháng 12..." A Viên khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không biết các ngài ấy phạm phải sai lầm gì, có lẽ chỉ là những lỗi sai nhỏ, là bọn họ xui xẻo mắc phải; cũng có lẽ là tội lớn tày trời, ngài phạt như vậy đã là khai ân. Nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ phạm phải sai lầm mà..."
A Viên ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt: "Phạm phải sai lầm là sẽ bị phạt mà ! Trượng hình đau như vậy..." Nàng cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Sắc mặt Tề Uyên thay đổi, lòng từ từ trầm xuống: "Tại sao cô lại cho rằng mình giống với những người đó ?"
"Không, không giống sao?" A Viên khẽ chớp mắt nhìn, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lửa giận chợt bốc lên trong lòng, Tề Uyên ném thứ trong tay cho nàng, bỏ lại một câu liền vùng tay bỏ đi.
"Ngày mai đừng quên tới Ngự tiền."
Giọng nói như bị nhiễm một tầng sương lạnh, đến bóng lưng cũng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
A Viên bĩu môi, thầm thở dài: Mình có nói sai gì không nhỉ ?
Nàng cúi đầu nhìn bé thỏ ôm bánh trôi trong tay đang cười ngây thơ chất phác, ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của nó, khóe môi không kìm được khẽ cong lên, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ánh sáng: Hoàng thượng nặn thỏ càng ngày càng đẹp...
******
"Hoàng Thượng, ngài đã trở lại rồi ? Có phải cô nương A Viên thụ sủng nhược kinh*, vô cùng vui mừng hay không ?" Ngụy Toàn thấy Tề Uyên đã trở lại, khuôn mặt cười toe toét lên đón, tới trước mặt mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đang trầm xuống của Hoàng Thượng, ông ta lập tức thu lại nụ cười trên khóe miệng, cúi đầu nhún vai, giả vờ như mình chưa nói gì cả, hầu hạ vô cùng cẩn thận.
*) Thụ sủng nhược kinh: được vinh thì lòng sinh ra rối loạn. (Trích từ chương 13, “Đạo đức Kinh” của Lão Tử) (Link đọc)
Tề Uyên cầm quyển sách đi vào phòng trong, vừa đi quá mặt gương nọ bỗng đột nhiên dừng bước. Hắn khẽ nhíu mày, lùi lại vài bước, Tề Uyên đánh giá bản thân mình trong gương, ngoắc tay gọi Ngụy Toàn lại: "Trẫm hung dữ sao?"
"Oái... Hoàng Thượng ngài không hề dung dữ trước mặt A Viên."
Chân mày Tề Uyên khẽ nhướng lên, xuyên qua mặt gương nhìn sang Ngụy Toàn đang ra vẻ nịnh hót, lạnh giọng nói: "Trẫm hỏi A Viên à ?"
"Không ạ." Ngụy Toàn nhếch môi cười cúi đầu.
"Lắm chuyện."
"Dạ, nô tài lắm chuyện." Ngụy Toàn vừa nói lại bồi thêm một câu: "Cô nương A Viên chắc còn không quen, qua mấy ngày nữa cũng sẽ không còn sợ đâu."
"Biết mình lắm chuyện lại còn nói ?" Tề Uyên liếc mắt nhìn ông ta, sắc mặt đột ngột lạnh xuống: "Đi ra ngoài."
"Dạ." Ngụy Toàn nín cười, cúi người lui ra ngoài.
Tề Uyên trầm mặt xuống, đứng hồi lâu trước gương, hắn nhìn bản thân trong gương với đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng và khuôn mặt không hề mỉm cười, yên lặng lướt qua chiếc gương. Hắn ném quyển sách đang cầm trong tay lên trên chiếc bàn dài, lại ngồi vào một bên.
Hung dữ sao? Rõ ràng là chỉ biểu cảm bình thường mà...
******
"Hoàng Thượng phái người truyền lời, từ nay về sau cô sẽ là người đi đưa bữa trưa, thuận tiện đến trực trong Điện luôn." Liễu Tư thiện thấy nàng uống xong một cốc tổ yến uống liền chậm rãi nói.
"Dạ." A Viên biết tránh cũng không được, cũng chỉ có thể nhận lệnh thôi.
Nàng vốn cho rằng bản thân đã chuẩn bị thật tốt, nhưng đến khi Liễu Tòng Trân đặt Ngự thiện vào trong tay, nàng vẫn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình khẽ run lên.
A Viên thầm thở dài, mắng chính mình vô dụng, lại dẫn các Cung nữ đi tới Điện Dưỡng Tâm.
"Cô nương A Viên cuối cùng cũng tới rồi, Hoàng Thượng đang chờ rồi đó !" Ngụy Toàn híp mắt cười, nói.
Đi tới cửa, A Viên liền hít một hơi thật sâu, lại bê mấy thứ vào.
Nàng đi vào trong Điện, không thấy Hoàng Thượng đâu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt rau trộn trong khay lên bàn.
Để đồ xong, nàng lại liếc mắt một cái, thấy để đồ còn hơi lệch mới khẽ đẩy vào bên trong, không ngờ cái bàn lại quá trơn, đẩy luôn vào giữa bàn.
Thanh Niệm đang hầu hạ ở một bên khẽ mím môi cười, lại để đĩa rau trộn kia qua một bên.
"Cảm ơn tỷ tỷ." A Viên ngọt ngào cười, ánh mắt giật mình liếc về phía người đang đứng sau rèm, nụ cười cứng đờ, nàng hoảng hốt quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng."
Tề Uyên chậm rãi đi ra, cho Thanh Niệm một ánh mắt ý bảo nàng ta lui ra.
Sau khi nàng ta lui ra ngoài lại đi tới trước mặt A Viên, cố ý dịu giọng lại: "Đứng lên đi."
A Viên đứng dậy, lén giương mắt nhìn một chút, chỉ thấy người ngày thường luôn để lạnh mặt kia hôm nay trên mặt lại tràn đầy nụ cười thản nhiên, lông mày cũng khẽ nhướn lên.
Nàng chỉ cảm thấy sau lưng tê rần, càng nhìn càng thấy hắn như tên buôn cười chuyên môn lừa gạt trẻ con.
Tề Uyên thấy biểu cảm của nàng đã cảm thấy không thể thực hiện được chiêu này rồi, mới thu lại ý cười trên mặt, xoay người ngồi xuống.
"Dùng bữa cùng Trẫm đi." Tề Uyên gắp một miếng thăn bò xào ớt xanh*, nhai kĩ nuốt chậm.
A Viên yên lặng lùi về phía sau một chút: "Hoàng Thượng, chuyện này không..."
"Nếu cô còn nói bốn chữ “không đúng quy củ” này nữ, ta liền phạt cô."
A Viên vừa nghe vậy, làm sao còn dám nói nữa ? Nàng vội vàng ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích tí gì, vô cùng nghiêm túc.
"Trẫm ăn không tốt, dùng bữa cùng Trẫm."
A Viên đột nhiên ngẩng đầu lên, run rẩy nói : "Hoàng Thượng, nếu ngài ăn uống không tốt thì nên đi tìm Thái y, nô tỳ... Nô tỳ cũng không phải thuốc..."
Tề Uyên khẽ nhướn mày, lãnh đạm nói: "Thân là Nữ quan, phải biết chăm lo cho Hoàng Thượng. Trẫm bảo cô làm gì, cô liền làm cái đó là được rồi.
Sau lưng A Viên chợt lạnh, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như bên trong một lớp sương lạnh của Tề Uyên, run tay cầm đũa lên, gắp đại một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng.
Cổ họng bỗng nổi lên một cơn đau, khuôn mặt A Viên đột nhiên đỏ lên.
"Sao vậy ? Bị hóc sao ?" Đôi mắt Tề Uyên trầm xuống, vừa muốn gọi người đi tìm Thái y liền nghe thấy tên Thái giám ở cửa cất giọng nói: "Thái Hậu Nương Nương giá lâm !"