"Gặp Thái Hậu sao?" Thu lan hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng lại không nói gì, dẫn nàng tới Cung Thọ Khang. Chỉ để lại một người Cung nữ ở Trắc điện, nếu Minh Đàn tìm đến liền báo với ngài ấy rằng A Viên đi đến Cung Thọ Khang.
A Viên cẩn thận cầm hộp gỗ đỏ kia, thấp thỏm chờ đợi bên ngoài Cung Thọ Khang.
"Thái Hậu Nương Nương còn đang lễ Phật, mời cô nương đi vào chờ." Tĩnh Phồn, Cung nữ thiếp thân của Thái Hậu cười nói.
"Đa tạ tỷ tỷ." A Viên hành lễ, từ từ đi vào trong nhà.
Tĩnh Phồn dẫn A Viên đi vào phòng nhỏ bên cạnh Phật đường, Cung nhân tiếp đón bưng trà và điểm tâm lên cho nàng: "Mau ngồi đi, loại trà này mới được Cục Thượng Thực nghiên cứu ra, cô nương nếm thử đi."
A Viên đặt Hộp Gỗ đỏ trong tay vào góc ít va chạm vào được nhất trên bàn dài, dù vậy nhưng nàng vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm mà vẫn cẩn thận che chở, sợ đánh rơi mất món bảo bối có giá trị liên thành* này. Từ Cung Trường An đi ra, cả người nàng đều căng thẳng, cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. A Viên cầm chén trà còn đang bốc hơi lên, khẽ húp thử một hụm, khuôn mặt lập tức trở nên vui vẻ, món trà này mang mùi sữa thơm phưng phức, hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn vì hương thơm thoang thoảng trong lá trà mà càng khiến cho người ta cảm thấy mùi vị thuần khiết không ngấy.
*) Giá trị liên thành: Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ vật phẩm vô cùng quý giá, xuất xứ: Từ “Sử Ký: Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện” của Tư Mã Thiên: “Đời vua Huệ Văn Vương, nước Triệu được viên ngọc bích của họ Hoà ở nước Sở, vua Chiêu Vương nước Tần nghe tin, sai người đưa thư cho vua Triệu, xin đem mười lăm thành để đổi lấy viên ngọc bích.”
(Nguồn: Baidu, Link đọc)
"Trà này uống ngon thật." A Viên lại nếm thử một hụm, vui vẻ đến khuôn mặt cong cong: "Làm như vậy thì quả nhiên sữa bò không còn một chút vị tanh nào nữa."
"Còn không phải à, ngay cả người không bao giờ uống một giọt sữa bò nào như Thái Hậu Nương Nương còn rất thích nữa đấy!"
A Viên cẩn thận vuốt ve chén trà, đôi mắt đen lay láy sáng long lanh: Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là cũng thích mòn Trà sữa này lắm. Nàng ngoảnh đầu ra bên ngoài khẽ liếc nhìn, thấy canh giờ còn sớm liền âm thầm tính toán, sau khi đi gặp Thái Hậu liền đến Cục Thượng Thực hỏi một chút xem món Trà sữa này làm như thế nào, phải học thật tốt rồi làm cho Thái Hoàng Thái Hậu nếm thử một chút mới được.
một vị phụ nhân mặc quần áo bằng Nhuyễn Yên La* hơi cũ từ từ đi vào phòng khách nhỏ, A Viên hốt hoảng vội quỳ xuống hành đại lễ rất quy củ.
*) Nhuyễn Yên Là: Thứ the mềm và mỏng như làn khói
(Nguồn: Baidu)
"Đứng lên đi." Thái Hậu nhìn bé con đang quỳ trước mặt, khiến cho Trường Duyệt bên cạnh mình nâng nàng dậy: "Ngồi đi, cô hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu cả ngày cũng đã vất vả rồi."
Còn không đợi A Viên từ chối, Trường Duyệt đã cười tủm tỉm đặt nàng ngồi lên ghế.
Thái Hậu chậm rãi quan sát A Viên đang mang biểu cảm bất an, cực kỳ sợ hãi, khẽ lắc đầu một cái: "Đứa bé này cũng quá gầy rồi." Ngài khẽ nhíu mày, nhà nào cũng đều chiều chuộng nữ nhi, vào Cung không chỉ phải trở thành Nô tỳ, lại còn lúc nào cũng phải lo lắng cho tính mạng của mình cùng hưng thịnh suy vong của cả gia tộc...Thái Hậu nhớ lại nữ nhi chết sớm của mình, lại thở dài một hơi thật sâu, ngài nhìn lướt qua Thu Lan đang đứng sau A Viên, chậm rãi nói: "Mấy ngày nay cô hầu hạ cô nương như thế nào? Cũng đã ở trong Cung của Thái Hoàng Thái Hậu một thời gian rồi, sao vẫn còn gầy như vậy?"
"Nương nương ngài còn có chỗ không biết rồi, cô nương A Viên đã sắp cao hơn được một tấc* so với lúc vừa mới tới, chỉ là người này lại thế nào cũng không béo ra được." Thu Lan nhìn thoáng qua cơ thể nhỏ bé của A Viên, nhẹ giọng nói: "Bọn Nô tỳ đều chiếu theo mệnh lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu mà hầu hạ cẩn thận, phần đồ ăn và điểm tâm hằng ngày cũng đều tương đương với phân lệ của Công chúa, nhưng mà cô nương vẫn cứ gầy như giá đậu vậy..."
*) Tấc = 1/10 m
Thái Hậu nghe vậy, lông mày nhăn lại càng lúc càng chặt: "Trường Duyệt, cô đi mời Trầm Viện phán đến đây." Ngài dịu dàng ra lệnh, thấp giọng nỉ non một câu: "Mong đừng là Tì vị mắc bệnh..."
Tề Nặc, Trưởng nữ của mình cũng bởi vì mang bệnh từ trong bụng mẹ, lại còn vì Tì vị yếu ớt nên mới đi sớm như vậy, bà thậm chí còn nhớ rõ hình hài của đứa trẻ mới sinh khô héo, gầy gò nằm trong lòng mình năm đó, nay lại thấy A Viên gầy gò sao lại không hoài niệm lại chuyện cũ được.
"Thái Hậu Nương Nương, không, không cần phiền..." A Viên căng thẳng xua tay, hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, rõ ràng là mình đến đây để đưa lại vòng tay mà! Sao lại phải xem bệnh rồi?
"Bé con, nghe lời đi."
A Viên nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Thái Hậu, chỉ cảm thấy bản thân như người đang chết đuối giữa mùa hè nóng bức vậy, rõ ràng là đang chết vì ngạt thở nhưng lại lưu luyến không muốn xua đi làn nước trong lành kia.
Nàng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. A Viên túm lấy làn váy, một lần lại một lần không ngừng tự nhủ trong lòng, tất cả những thứ này đều là ảo mộng giả dối mà thôi, rồi sẽ đến lúc nàng sẽ lại trở về là Cung nữ A Viên gia cảnh bần hàn kia.
"Đúng rồi, Tĩnh Phồn nói rằng cô có việc muốn trao đổi với ai gia, là chuyện gì vậy?" Thái Hậu nếm một chút món Trà sữa vô cùng thơm mát kia, nỗi khổ sở thoáng lộ ra nơi đáy lòng cũng thư giãn lại.
A Viên mím môi, ngẩng đầu lên nhìn, nửa tiếng không nói tiếng nào.
Thái Hậu cho tất cả người hầu bên người lui ra, cười nói: "hiện tại hẳn là có thể nói được rồi chứ?"
A Viên cầm lấy hộp gỗ đỏ bên cạnh, quỳ gối trước mặt Thái Hậu, nhẹ giọng nói: "Thái Hậu Nương Nương, nô tỳ không nhận nổi tình thương của Thái Hoàng Thái Hậu, đã nhận rất nhiều thứ vốn không thuộc về bản thân. Nô tỳ vốn định đợi chuyện này kết thúc liền mang trả lại những vật Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, nhưng, nhưng vòng tay này lại quá quý giá rồi, nô tỳ không dám làm theo ý mình, định giao cho Thái Hậu Nương Nương bảo quản." Nàng dừng một chút, lại tiếp lời: "Dưới tình thế cấp bách Nô tỳ phải giả mạo Trưởng Công chúa vốn đã là tội Đại bất kính*, Nô tỳ, Nô tỳ không thể vừa trộm lấy sủng ái của Thái Hoàng Thái Hậu lại còn vọng tưởng muốn lấy những vật quý báu này..."
*) Đại bất kính: là một trong Thập Ác (10 tội nguy hiểm nhất trong pháp luật Trung Hoa cổ đại): lấy trộm các đồ tế lễ trong lăng tẩm vua, làm giả ấn của vua.
(Nguồn: Wikipedia)
"Trộm lấy sủng ái của Thái Hoàng Thái Hậu sao..." Thái Hậu mở nắp hộp lên, nhìn chiếc vòng tay Phỉ thúy bóng loáng không một tỳ vết đang lẳng lặng nằm trên lớp vải Nhung kia, đôi mắt phượng xinh đẹp mỉm cười: "thì ra cô lại nghĩ như vậy."
Ngài tự tay đỡ người dậy, lại đeo vòng tay Phỉ thúy kia lên tay của nàng, cười nói: "Con đúng là một đứa bé ngoan, đây cũng là xứng đáng."
Cổ tay A Viên trầm xuống, lại nhìn Phỉ thúy xanh biếc trên tay mình, cặp mắt lại đỏ lên: Nếu mà có sơ xuất nào đó, vậy mình phải bồi thường thế nào đây?
Trong lúc đang nói chuyện, Trường Duyệt đã dẫn Trầm Viện phán vào phòng.
"Thần thỉnh an Thái Hậu Nương Nương." Trầm Hòa quỳ xuống dập đầu, cao giọng nói.
"Mau đứng lên bắt mạch cho đứa nhỏ này đi."
"Tuân lệnh."
Trầm Hòa đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt A Viên, đặt tay lên trên cổ tay của nàng. Chỉ thoáng lướt qua, chiếc vòng tay Phỉ thúy có thế nước cực tốt kia liền khiến ông ta kinh ngạc trong lòng: Nha đầu nhỏ này nay lại được sủng ái như vậy sao?
Ông ta ngẩng lên nhìn A Viên một chút, trong lòng lại cảm thán: một vị Nữ quan có vị phân không cao ma xui quỷ khiến lại được Thái Hoàng Thái Hậu xem thành Trưởng Công chúa nuôi dưỡng bên người, quả nhiên tốt số.
"Tì vị của cô nương rất yếu, phải điều trị thật tốt mới được." Trầm Hòa vừa nói, lại đi sang một bên kê toa thuốc cho nàng.
"Trước đây cô là Cung nữ ở Cục Thượng Thực sao?" Trường Duyệt nhìn A Viên, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Dạ, trước đây Nô tỳ hầu hạ ở Cục Thượng Thực."
"Những Nữ quan ở Cục Thượng Thực là rộng lượng nhất, cũng không làm khó những Cung nữ nhỏ, sao cô lại có thể bị tật Tì vị yếu?" Trường Duyệt nghiêng đầu nhìn thoáng sang Trầm Hòa đang nhíu mày lại, cũng biết tình trạng của nàng cực kỳ nghiêm trọng.
"Là do hoàn cảnh từ khi còn bé của Nô tỳ, không liên quan gì đến các Nữ quan ở Cục Thượng Thực cả." A Viên vội vàng giải thích, sợ liên lụy tới mấy vị Nữ quan.
Thái Hậu thấy A Viên khôn khéo hiểu chuyện, trong lòng liền mềm nhũn, nhìn Trầm Hòa, nói: "Trầm Viện phán, dược liệu lấy từ chỗ của ai gia, ngài cũng không cần phải sợ bóng sợ gió mà kê một số vị thuốc thông thường được."
"Dạ." Trầm Hòa nghe vậy, yên lặng gạch đi mấy loại dược liệu thông thường.
"Cành giờ này không chừng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tỉnh dậy rồi, cô cứ trước đi về hầu hạ đi." Thái Hậu khoát tay áo, ra lệnh cho Cung nhân đưa A Viên về.
A Viên hành lễ cáo lui, đi được nửa đường lại đột nhiên nhớ tới chén Trà sữa thơm nồng nọ, lại thấy mình đang cách Cục Thượng Thực không xa, liền nói với vị Cung nhân ở Cung Thọ Khang kia: "Vị tỷ tỷ này, ta định đi tới Cục Thượng Thực một chuyến."
"Để ta đưa cô đi đi, không thì cũng khó trở về phục mệnh được."
A Viên nhìn vị Cung nữ đang cười tủm tỉm kia, lại hơi ngượng ngùng: "Tỷ tỷ, thật ra ta đang muốn học cách làm món Trà sữa kia, không chừng sẽ phải tốn một chút công sức đấy. Phòng bếp cũng ngột ngạt, tỷ tỷ cứ đưa ta đến nơi này thôi."
Cung nữ nọ do dự một lát, lại nghĩ khoảng cách cúng không xa, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì liền cúi người thi lễ rồi xoay người trở về Cung Thọ Khang.
"Thu lan tỷ tỷ, cô thích ăn gì? Thừa dịp này ta học làm cho cô ăn một lượt luôn." A Viên chỉ vừa nhắc tới việc nấu ăn, đôi mắt liền tỏa sáng rực rỡ, sáng như sao vậy.
"Lúc này cũng không hỏi xem Trẫm thích ăn gì sao?"
một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới, A Viên ngẩng đầu lên nhìn một cái đã mềm nhũn ra: Mình hẳn là không chọc gì đến ngài ấy mà?