Lợn từ nhỏ đã quen với cảnh nghèo khó, bố mất sớm vì tai nạn lao động, còn mẹ thì bệnh tật triền miên, chẳng thể đi làm nuôi gia đình. Khi nợ nần chồng chất, Lợn đành gạt nước mắt mà ký vào tờ giấy bán thân cho phú ông để trả hết khoản nợ mà thầy bu đã vay từ nhiều năm trước.
Công việc của Lợn là theo hầu cậu Hai Độ, con trai của phú ông, người hơn Lợn ba tuổi và nổi tiếng khó tính. Nhà giàu có, phú quý nhưng cậu Hai Độ chẳng vừa lòng với bất kỳ ai. Cả gia nhân trong nhà đều không chịu nổi tính tình thất thường của cậu, người làm thì không dám nói nửa lời trái ý, nhưng kỳ lạ thay, chỉ riêng Lợn lại có thể khiến cậu Hai vừa ý. Điều này khiến nhiều người thầm thắc mắc: phải chăng Lợn có bí quyết gì mà ai cũng không hay biết?
Dẫu công việc hầu hạ có mệt mỏi, Lợn lại không bao giờ tỏ ra phiền hà. Mỗi ngày bên cạnh cậu Hai, Lợn dần nhận ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng, khó chịu của cậu là những nỗi cô đơn sâu thẳm mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Những ánh nhìn thoáng buồn, những lúc cậu im lặng bên bàn cờ, hay ngắm nhìn mưa rơi ngoài sân... Tất cả làm Lợn cảm thấy rằng có lẽ, cậu Hai Độ cũng không khác gì mình – chỉ là một người đang tìm kiếm sự an ủi và sự thấu hiểu.