Lam Từ ở trong sương mù bao phủ không ngừng đưa mắt tìm kiếm, vừa gọi.
Ấu.1
Ở nơi xa có tiếng chó nhỏ kêu, mềm nhũn.
Con ơi? Tiểu bảo bối, mau lại đây!
Lam Từ chạy theo tiếng kêu, nhìn đến một con chó con toàn thân đen nhánh, cậu vẫy gọi.
Ấu...
Con chó... À không, sói con lảo đảo mà chạy đến, dù ạch ạch mà ngã mấy lần nhưng cũng cố gắng chạy đến chỗ của Lam Từ.
Ấu...
Nó nhào vào vòng tay của Lam Từ, lè lưỡi liếm tay cậu, nhỏ thanh kêu.
Ngoan lắm!
Lam Từ vuốt ve tấm lưng trơn mượt của nó, dụi má vào đầu nó, trong mắt là tình mẫu tử tràn lan.
Chúng ta về nhé, về tìm cha con!
Lam Từ ôm lấy nó, đi ngược về.
Ấu!
Sói con hưng phấn kêu.
Một người một sói biến mất trong sương mù.
" Hàn Hàn..."
Người trên giường nhỏ kêu đánh động người trong phòng.
Diêm Hàn vội lao đến.
" Bảo bối!"
Anh cầm tay cậu, vừa xoa xoa vần trán nhỏ của cậu, thấp giọng kêu.
" Hàn Hàn, anh đây rồi!"
Người trên giường cong môi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm anh.
" Ừm, anh đây!"
Diêm Hàn hôn lên mắt câu, trân quý đáp.
Nhưng người trong lòng lại trầm người mê đi.
Diêm Hàn bấm cái nút bên giường.
Mạc Thanh nhanh chóng chạy đến.
Sau khi kiểm tra một hồi thì ông thở nhẹ ra.
" Cậu ấy không sao rồi, tỉnh lại là tốt, giờ chỉ ngủ thôi, cơ thể còn rất yếu nên tự giác ngủ say để hồi lại sức, mà cậu ấy cũng là Alpha, rất nhanh sẽ tốt thôi."
Mạc Thanh nhìn anh nói.
Diêm Hàn gật đầu.
Sau đó Lam Từ lại ngủ tiếp đến tận chiều tối mới tỉnh lại lần nữa.
Tính thời gian, cậu đã nằm viện được hai ngày, đám người xem như thả xuống tâm.
Hai ngày này, đế đô cũng dậy sóng.
Biến mất mười một người, đến nay vẫn không tìm được tung tích.
Vốn dĩ là mười hai người nhưng Thẩm gia đã ép lại cái chết của Thẩm Khiêm, mười người trong số kia đều là người Thẩm Khiêm tìm đến.
Nếu chỉ có vậy thì khả năng còn lâu người ta mới phát hiện ra, nhưng ở đây lại dính thêm một người có huyết mạch hoàng gia, dù đã bi trục xuất nhưng hoàng thất vẫn quan tâm đứa con này, người của Chu gia phát hiện cậu ta mất tích một ngày, đêm cũng không về nên đã báo với hoàng thất, sau đó chuyện mất tích một lúc nhiều người kia mới lộ ra ngay ngày hôm sau.
Đế gia đã xử lý gọn gẽ đến mức hoàng thất đã lật tung tất cả lên cũng không tìm được.
Người Chu gia chỉ biết Neil Ian mấy hôm nay hay đi về thần bí nhưng không có quản, đến lúc này cũng cuống cuồng lên.
Camera chỉ quay lại cảnh Neil Ian rời đi Chu gia, nhưng đi đâu thì không ai biết, Neil Ian đã gặp những ai cũng chẳng ai hay.
Thẩm gia đã xoá đi mọi dấu vết có liên quan đến việc Neil Ian và Thẩm Khiêm gặp nhau, vậy nên tất cả manh mối đều không hiển lộ.
Cứ thế trôi qua ba ngày.
Lam Từ cũng đã ở bệnh viện ba ngày.
Sau khi tỉnh lại vào ngày thứ hai thì ngày càng tốt lên, đến nay đã có thể nhảy nhót được rồi.
" Hàn Hàn, em còn phải ở bao lâu?"
Lam Từ đã sắp mốc meo đến nơi, ôm cánh tay Diên Hàn lắc lắc.
Diêm Hàn quay đầu nhìn cậu, bảo bối nhi môi đã hồng trở lại, sắc mặt tươi tắn, ánh mắt sáng rực nhìn anh.
Anh đưa tay sờ sờ bụng cậu, mãi cũng không nói ở bao lâu.
" Con không sao rồi, em cũng không sao nốt!"
Lam Từ cố gắng chứng tỏ bản thân không sao, thiếu điều muốn nhảy tưng tưng cho anh xem.
" Ở đây chán lắm sao?"
Anh nhẹ giọng hỏi, đưa tay bẹo má cậu.
" Chán, em muốn đi học, sắp tới sẽ không được đi học mà."
Lam Từ gật đầu nói.
" Để anh đi hỏi bác sĩ."
Diêm Hàn lấp lửng cho qua.
" Hàn Hàn!"
Lam Từ tin anh mới lạ đó.
Diêm Hàn thở dài, thật muốn bắt cậu nhốt lại luôn.
" Lại ở thêm hai ngày."
Anh nói.
"Được!"
Lam Từ đồng ý ngay tắt lự.
Diêm Hàn nhìn mà hối hận, sao không nói nhiều hơn mấy ngày.
Nhìn bảo bối nhi khoé mắt cong cong như trăng rằm... Thôi đi vậy, em ấy vui là được.
Dù sao anh cũng sẽ không rời khỏi cậu nữa.
Mấy ngày Lam Từ nằm viện cũng chỉ có Ngô Thiên đến thăm, chuyện xảy ra hắn chứng kiến hết nên giờ cái gì cũng biết rồi, còn đám bạn học chỉ biết cậu có chuyện nhà nên mới nghĩ học.
Chuyện xảy ra ngày đó đến giờ nghĩ lại Lam Từ còn nghĩ là một giấc mơ, nhưng nó thật sự đã xảy ra.
" Hàn Hàn, anh có biến lại được nữa không?"
Một đêm trời trăng gió mát, Lam Từ ôm anh ngẩng đầu hỏi.
" Em thích?"
Diêm Hàn nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi.
" Em mới thấy lần đầu đó, ngầu lắm!"
Lam Từ đè lên người anh, hai mắt sáng rực.
" Em không sợ?"
Anh ôm eo cậu lại, không để cậu lộn xộn đè đứa nhỏ.
" Cũng không phải ai, trong đây còn có một con sói con cơ!"
Lam Từ vỗ vỗ bụng mình, cười rộ lên.
" Sói con?"
Diêm Hàn nhướng mày hỏi lại.
" Đúng đó, em mơ thấy nha, một con sói nhỏ toàn thân đen bóng luôn."
" Ừm, là con em, là con anh, là con của hai chúng ta!"
Diêm Hàn cười nhẹ hôn mạnh lên môi cậu một cái.
" Con đói rồi, Hàn Hàn..."
Bảo bối nhi mềm mại ôm cổ anh nói nhỏ.
Diêm Hàn ngẩn ra, nhìn đôi mắt mê ly của bảo bối nhi, anh bật cười.
" Anh đút no cả hai luôn, bảo bối!"
Âm thanh đầy cưng chiều vang lên trong đêm tối cùng tiếng cười khúc khích của Lam Từ.
...
Một năm sau, Lam Từ chống cằm nằm dài nhìn đứa nhỏ trắng nõn béo tròn trên giường, thở dài.
Đứa nhỏ mới được hai tháng tuổi nằm úp sấp, mông tròn chổng lên trời, miệng nhỏ hồng hào hơi hé ra, hô hô mà ngủ, không hề hay biết nổi khổ tâm của ba nó.
Diêm Hàn đi vào phòng, đúng lúc thấy cậu thở dài thì nghẹn cười.
" Em sao vậy bảo bối?"
Anh lại gần nhẹ giọng hỏi.
" Chẳng lẽ em mơ thật?"
Lam Từ yểu xìu nói.
Diêm Hàn mém chút không giữ được mà cười phun.
" Sói con của em, Hàn Hàn!"
Lam Từ trườn người lên ôm cổ anh ủy khuất nói.
Diêm Hàn cười khổ đưa tay ôm cậu, nhưng anh chưa kịp nói gì đã mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trên giường.
Lúc này nào còn đứa nhỏ nữa...
" Bảo bối, em xem..."
Giọng anh nhẹ đến mức nghe không rõ, bên trong còn ẩn chứa chút kích động.
Lam Từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, ở trong đó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, hai mắt cậu mở lớn, quay đầu lại.
Con sói con... Giống y hệt trong giấc mơ của cậu, nó nằm ở vị trí mà đứa con nhỏ đã nằm, cũng bộ dáng chổng mông lên trời, phía trên còn có một cái đuôi nhỏ đáng yêu, hai lỗ tai nhỏ nhọn nhọn còn động nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ.
" Nó... Nó..."
Lam Từ lắp ba lắp bắp.
" Suỵt!"
Diêm Hàn ngăn lại miệng cậu, Lam Từ nín luôn.
Con sói nhỏ kia rất nhạy bén, nó chỉ nghe chút tiếng động nhỏ đã run run tai vài cái, đuôi nhỏ còn phẩy nhẹ một cái, sau đó... Dưới ánh mắt của hai người, nó ngã qua một bên, ngủ tiếp.
Tim của hai người cha như nhũn ra, ôm nhau mà ngồi trên giường, không nói câu nào mà cũng chẳng nhúc nhích, im lặng nhìn đứa con nhỏ của mình nay đã biết biến thân, còn là hình dáng nguyên thủy nhất.