Lam Từ xấu hổ không thôi, cái lớp này hôm nay bị sao vậy, tự nhiên bát quái thế làm gì chứ.
Kiểu này tôn nghiêm học bá cũng cậu sẽ mất hết a...
Diêm Hàn vừa thúc dục bạn trai ăn uống đầy đủ xong trở lại lớp thì chuông cũng vừa reo, giờ học buổi chiều đã đến.
So với Lam Từ thì Diêm Hàn chưa bao giờ liều mạng như vậy, dù không học cái gì anh vẫn có thể đứng nhất toàn khối được, năm đó nếu không phải anh không thi đầu vào thì có khi thủ khoa cũng không phải là Lam Từ.
Nhưng cũng không phải vì vậy mà anh xem thường sự nổ lực của người khác.
Xung quanh ai cũng cắm đầu vào học, Diêm Hàn lại nhàm chán lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diêm Phong.
Diêm Phong đang ngồi trong văn phòng hội học sinh họp thì nhận được tin nhắn của Diêm Hàn.
Từ mai chuẩn bị phần ăn nhiều đi, thêm nước ép hoa quả và đồ ăn tráng miệng.
Diêm Phong có xúc động muốn chạy đi bổ não Diêm Hàn ra xem có bị thiếu cái dây nào không.
Lúc này không phải nên cắm đầu vào chuẩn bị cho thi cử sao, còn tán trai nữa.
Nhưng hắn chỉ có thể căng da đầu nhắn lại một chữ "vâng", rồi chuyển tin nhắn qua cho quản gia nhà hắn.
...
Ngày hôm sau Lam Từ nhìn một đống đồ trên bàn học của mình mà có xúc động muốn đứng dậy bỏ chạy.
" Cậu cũng ăn?"
Lam Từ thận trọng hỏi, nhiều như vậy hai người ăn dư sức đi.
" Em ăn."
Diêm Hàn lắc đầu, đưa đũa cho cậu.
" Cậu đang nuôi heo?"
Lam Từ muốn đánh người.
" Cũng được."
Diêm Hàn thành thật gật đầu.
Lam Từ hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc.
" Tôi ăn không hết."
Cậu nhăn mày nói.
" Ăn no thì thôi, không ép em ăn hết."
Diêm Hàn cũng không ép cậu phải ăn hết.
" Bỏ đi sẽ lãng phí."
Lam bé ngoan rất yêu quý lương thực.
" Tôi ăn cho em, mau ăn đi."
Anh thúc dục.
" Vậy chúng ta cùng ăn."
Lam Từ cũng không muốn để hắn ăn cơm thừa.
" Chỉ có một đôi đũa, em ăn trước đi."
Diêm Hàn giết chết ý định của cậu.
Lam Từ rối rắm.
Cuối cùng...
Lúc Ngô Thiên vào lớp, nhìn thấy là cái cảnh ngược cẩu độc thân như thế này đây.
Lam Từ cầm đũa, em một miếng, anh một miếng, tự nhiên như không hề biết nơi này là nơi nào.
Cách đó mấy bàn có nhóm nữ sinh cầm điện thoạt chụp lén chụp đến là vui vẻ, thiếu điều hú hét cả lên.
Ngô Thiên đỡ trán, mới hôm qua còn nói không có gì, nay đã ăn chung đôi đũa, Lam Từ, cậu vã mặt cũng nhanh quá đó.
Ngô Thiên không biết Lam Từ đã đấu tranh tư tưởng nhiều đến thế nào đâu, nhưng cậu được nuôi dạy quá tốt, cuối cùng cũng vứt bỏ trở ngại mà cùng người kia ăn chung một đôi đũa.
Diêm Hàn thì thoải mái hưởng thụ phúc lợi, rất có xúc động muốn ngày mai cũng sẽ như vậy.
Nhưng Lam Từ đâu có bị ngốc.
" Đổi lại khẩu phần bình thường đi, nếu cậu muốn ăn cùng thì mang thêm đôi đũa."
Lam Từ mặt hầm hầm nhìn hắn, rất có ý tứ, dám chơi xấu ông đây sẽ đánh anh.
Diêm Hàn cười cười, thôi vậy, không nên chọc em ấy tức giận.
...
Nháy mắt đã qua một tuần, hôm nay là ngày thi đầu tiên của quý một.
Cả học viện như chìm trong áp lực không tên.
Áp lực thi cử khiến cho hầu hết các học sinh đều gầy đi sau mỗi kỳ thi, việc đi cấp cứu như Lam Từ năm nào cũng có.
Dù học viện cũng đã nhiều lần nhấn mạnh sức khoẻ là trên hết cũng như bài vở cùng yêu cầu của bài học cũng không có cao nhưng đám học sinh chính là cứ cắm đầu vào học hành.
Vừa mừng lại vừa lo là tâm trạng của đại đa số giáo viên của học viện Đế Lantic.
Khi tiếng chuông báo ngày thi cuối cùng kết thúc thì cả trường giống như sống lại, đâu đâu cũng là tiếng hú hét của học sinh.
" Hô, cuối cùng cũng xong rồi."
Ngô Thiên nằm dài ra bàn lảm nhảm.
" Ừm."
Lam Từ cũng không khác chi hắn.
Bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương quen thuộc.
" May quá, năm nay lớp mình không có ai đi cấp cứu."
Ngô Thiên cười cười.
Lam Từ không lý tới hắn.
Không những không cần đi cấp cứu mà cậu còn đang nghĩ có nên đi luyện tập lại không kìa, bụng cũng muốn có thịt rồi đây này.
Lam Từ nhéo nhéo bụng mình đau đớn nghĩ.
Diêm Hàn thật có tố chất nuôi heo.
Phi phi!!! Cậu mới không phải heo.
" Ngày mai được nghĩ một ngày, cậu có muốn đi quẩy cùng bọn tớ không, mấy em gái trong lớp rủ đó."
Ngô Thiên gõ gõ mặt bàn Lam Từ.
" Tôi không quen mấy chỗ đó."
Lam Từ bình thường cũng không có đi.
" Chỉ là đi ăn lẩu xiên que thôi, thịt nướng này nọ rồi về, ký túc xá cũng không cho phép về trễ mà."
Ngô Thiên khuyên.
Lam Từ còn muốn từ chối thì mấy bạn gái bạn trai trong lớp nhao nhao lại đây.
" Học bá, cậu đi cùng đi, đi đi mà."
Một em gái O xinh xắn năn nỉ.
" Đúng vậy, đi đi, có mấy A cao to các cậu bảo kê chúng tớ cũng không sợ bị bắt nạt."
Một bạn nam O cũng lên tiếng phụ hoạ.
" Đúng đó, xem như chúng tớ mời cậu làm bảo kê, đi mà học bá Lam."
Lam Từ có chút nói không lại bọn họ.
Diêm Hàn vừa tới đã thấy xung quanh Lam Từ một giọt nước cũng không lọt thì nhíu mày.
" Diêm Hàn tới kìa các cậu, mau chạy nhanh rút lui."
Có kẻ đứng đúng hướng nhìn thấy vội vàng la lên.
Đám bạn học tan tác chim muông.
Lam Từ cũng nghe thấy quay lại nhìn, vừa lúc chạm vào mắt nhau.
" Chuyện gì vậy?"
Diêm Hàn nhìn cậu.
" Chúng tôi muốn mời học bá Lam đi ăn lẩu, bạn học Diêm cũng đi cùng đi, sẳn tiện đưa học bá Lam về."
Em gái O không đợi cho Lam Từ trả lời đã nhiệt tình nói thay.
Ngô Thiên cũng nháy mắt với Diêm Hàn, ý là, khuyên cậu ấy giùm.
Lam Từ chưa bao giờ đi cùng lớp, một phần do cậu không thích nơi nhiều người cũng như không giỏi giao thiệp, một phần vì hoàn cảnh gia đình, cậu không muốn tăng thêm gánh nặng tiền bạc cho cha mình.
Trước cũng không ai mời cậu bởi vì khí chất học bá lạnh lùng quá áp lực, mọi người nghĩ cậu khó gần nên không dám mời, từ lúc Diêm Hàn xuất hiện khí chất lạnh lùng kia của Lam Từ giống như bị mất hiệu quả, khiến cho quanh thân cậu chỉ còn khí chất ôn hoà dễ nói chuyện, bạn học trong lớp mới dám lại gần.
" Em không muốn đi?"
Diêm Hàn nhìn cậu.
" Tôi..."
Lam Từ ấp úng, bị nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, giống như chỉ cần cậu nói không thì sẽ là chuyện tội ác tày trời lắm đó.
" Đi đi, tôi đưa em về."
Diêm Hàn giúp cậu lựa chọn.
Lam Từ trừng mắt nhìn hắn, ai mượn cậu đưa tôi về.
" Như vậy nhé, chiều nay bốn giờ tập họp trước cổng học viện phía Tây, chúng ta cùng đi, như vậy ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ để nghỉ ngơi rồi."
Em gái O chốt luôn.
" Giải tán, giải tán."
Cả lớp xách cặp bay đi, chỉ còn lại Diêm Hàn và Lam Từ mắt to trừng mắt nhỏ, Ngô Thiên biết điều đã bay đi trước.
" Về thôi."
Diêm Hàn xách cặp cho cậu, dẫn đầu đi trước.
" Ai cho anh tự ý quyết định..."
Lam Từ ở phía sau lầm bầm.
" Em cũng không muốn từ chối."
Anh thản nhiên nói.
Lam Từ bĩu môi.
Hai người lẳng lặng bước trên con đường trở về ký túc xá.
" Này..."
Lam Từ nhịn rồi nhịn cuối cùng cũng là lên tiếng.
Diêm Hàn quay lại nhìn cậu.
" Cậu... Cái nhẫn thật sự không tháo được..."
Cậu ấp úng nói.
Diêm Hàn gật đầu.
" Nếu không..."
Lam Từ cũng không biết nói sao nữa.
" Chỉ cần em như vậy là được rồi, em cứ xem nó như món quà bình thường mà mang lên thôi."
Diêm Hàn đánh gẫy lời cậu muốn nói.
Lam Từ nhìn hắn, từ lúc gặp Diêm Hàn cậu cạn lời hơi bị nhiều, là tốt là xấu đây.