Thẫm Minh Anh là môt cô bé đáng yêu ngây thơ hồn nhiên, hôm nay vừa tròn đúng cô bé được 6 tuổi. Hiện tại cô đang ngồi chơi với mấy anh chị ở cô nhi viện, cô là người nhỏ nhất ở đây nên đươc rất nhiều người yêu thương cô bé
Đang ngồi chơi thì hiệu trưởng kêu cả đám lại nói gì đó, cả đám trẻ ngoan ngoãn xếp thành mấy hàng rồi chóng mắt to tròn đáng yêu lên nhìn cô hiệu trưởng, cô ho vài tiếng rồi nói với cả đám "Phụ....phu. Hôm nay chủ tịch Trương là người đã đóng góp rất nhiều để xây cái cô nhi viễn này, nếu không nhờ cậu ấy thì các con sẽ không được ở đây đâu"
Minh Nguyệt đi đến nắm tay của cô hiệu trưởng, cô cuối xuống xoa xoa đôi gò má bánh bao hồng hào của con bé. Cô thơm một cái lên mặt con bé "Nếu hôm nay Minh Anh của cô mà được chủ tich Trương nhẫn làm con nuôi thì tốt biết mấy" cô cười hiền dịu, đối với Minh Anh thì cô hiễu trưởng giống như mẹ ruột của mình vậy, con bé rất hận cha mẽ ruôt của mình tại sao khi sinh Minh Anh ra rồi lại bỏ rơi con bé
Chưa gì hết hai hốc mắt của Minh Anh đã ọng nước. Con bé mếu máo khóc "Cô cô không thương Minh Anh nữa sao, tại sao cô cô lại muốn bỏ rơi Minh Anh. Cô cô nói Minh Anh rất ngoan mà, mấy anh chị cũng nói Minh Anh rất dễ thương còn rất ngoan ngoãn. Vậy tại sao cô cô lại muốn bỏ rơi Minh Anh huhu...."
Cô vội lấy tay lau đi nước mắt cho con bé "Minh Anh rất ngoan, Minh Anh rất đáng yêu nhưng cô vá mấy anh chị rất muốn cho Minh Anh môt cuộc sống tốt hơn, cô không muốn bỏ rơi Minh Anh đâu. Cô thương Minh Anh rất nhiều"
Môt cậu bé chừng 10 tuổi đi đến xoa đầu Minh Anh "Bảo bối, em phải ngoan có biết không. Nếu em đước mấy cô chú kia nhẫn nuôi thì em phải ngoan ngoãn không đươc bướng bỉnh nha"
--------- 2 tiếng sau --------
Môt chiếc xe hơi sang trọng đươc đỗ trước cổng cô nhi viện. Bây giờ tất cả mọi người trong cô nhi viện đều ra đón chủ tịch Trương. Cửa xe được mở ra, sau đó thì có môt người đàn ông bước xuống xe. Trong anh ta rất đẹp trai nha, nhưng anh ra lãi rất lạnh lùng
Minh Anh buông tay cô hiệu trưởng ra rối bước tới chỗ người đàn ông đó "Chú ơi"
Anh cuối xuống rồi ngắt mũi cô bé môt cái "Sao nào, có chuyện gì muốn nói với chú sao cô bé"
Cô bé ngốc nghếch hỏi "Chú có phải là muốn nhận nuôi con không?"
Một cô giáo bước lên định kêu Minh Anh đi về chỗ thì bị anh phất tay ý kêu không cần. Môi anh hơi nhếch lên "Con tên gì?"
Môi cô bé hơi chu ra "Là con hỏi chú trước mà. Chú phải trả lời câu hỏi của con trước rồi con mới trả lời câu hỏi của chú được"
Anh thấy cô bé này hơi thú vị rồi đây "Phải, chú muốn nhẫn nuôi con đó" anh trả lời dứt khoác với cô bé mà không cần suy nghĩ
Những giáo viên trong cô nhi viên nghe thấy anh trả lới như vậy khiến họ vui mừng lắm, cuối cùng đứa trẻ đáng yêu như Minh Anh cũng đã có người nhận nuôi rồi
Hai mắt cô vé cứ chớp chớp liên tục "Tại sao chú lại muốn nhận nuôi con?"
Anh ôm cô bé vào lòng rồi nựng nựng cái măt bánh bao của cô bé "Vì con là một cô bé đáng yêu"