Triệu Tiệp không hiểu gần đây An Dịch bị gì, cô luôn cố tình cách xa anh, anh nói hơn mười câu thì An Dịch mới trả lời được một câu, ngay cả việc hôn môi bình thường nhất cũng không cho, cố tình xa lánh anh, anh hoàn toàn không nắm rõ được suy nghĩ của cô.
Tan tiết tự học buổi tối, Triệu Tiệp giành trước một bước ngăn An Dịch lại, anh giữ chặt cặp của cô rồi nói: “Khoan hẵng về, chúng ta tâm sự chút đi.”
Chu Hậu Đông đi rồi, khiến An Dịch làm chuyện gì cũng không có tinh thần, đối với Triệu Tiệp lại càng trốn đi xa, nhìn thấy anh cũng chọn đi đường vòng, cô sợ làm tổn thương đến anh, lúc đầu lợi dụng anh cũng là do cô buộc lòng phải làm vậy, bây giờ cô biết mình sai rồi, nhưng người vô tội chính là anh.
“Em phải về rồi!” Trong lòng An Dịch muốn xin lỗi, nhưng quan trọng là cô không nói ra miệng được.
“Nghe anh nói đã.” Triệu Tiệp nắm lấy cặp, cô gái giãy giụa tránh thoát rớt.
“Triệu Tiệp, hôm nào rồi nói! Mọi người đang nhìn đấy.” An Dịch không muốn khiến hai người nan kham, ở xung quanh toàn là bạn học cả.
“Em về đi.” Triệu Tiệp nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt cô gái, anh bèn nới lỏng tay ra.
An Dịch không chờ thêm được một giây nào nữa, đeo cặp sách đi ngay, giống như sau lưng cô đang có ôn thần (1) vậy.
(1) Ôn thần: Vị thần gieo rắc bệnh dịch — Kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người.
Mấy ngày sau đó, An Dịch vẫn luôn trốn chàng trai, cô rất muốn tìm thời gian để nói rõ ràng với anh, nhưng cô không tài nào mở miệng được.
Thứ bảy, An Dịch tập múa xong, cô muốn gọi điện cho Triệu Tiệp, nhưng điện thoại luôn báo bận, cô nghĩ mai lại quyết định, bèn bỏ điện thoại lại vào túi.
Sở dĩ Triệu Tiệp không nhận điện thoại là do anh không mang, hôm nay anh đi uống rượu với hội anh em chơi bóng, trong lòng có cơn tức nên không khống chế được liền uống nhiều.
Gục gặc đầu vẻ đắc ý đi đến đầu hẻm nhà cô gái, anh phải đợi cô về cho bằng được.
An Dịch không dám đi về trễ, trời thì tối, lại có không ai về cùng, thật sự rất nguy hiểm. Vừa đến đầu hẻm đã nhìn thấy Triệu Tiệp đang dựa vào tường hút thuốc.
“Đã về rồi à… Ơ…” Triệu Tiệp thấy cô về, bèn run rẩy ném điếu thuốc xuống đất, cả người nghiêng ngả lảo đảo đi qua.
“Anh uống rượu hả.” Chàng trai vừa đến gần, liền có mùi rượu phả ra nồng nặc khiến An Dịch có chút buồn nôn.
“Anh làm gì uống!” Giọng nói của Triệu Tiệp đặc biệt lớn. An Dịch có chút sợ chàng trai với đôi mắt đang đỏ lên, cô đẩy xe đạp lui về phía sau, nhưng không ngờ anh bỗng nhiên nóng nảy, dùng một tay đoạt lấy chiếc xe đạp rồi xô xuống đất.
“Anh đừng như vậy được không? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý.” An Dịch nhìn thấy dáng vẻ này của chàng trai, cô chỉ có thể cố gắng trấn an anh.
“Khỏi phải xin lỗi.” Khuôn mặt của Triệu Tiệp rất dữ tợn, chàng trai đẹp trai lạc quan hoạt bát kia đã không còn nữa rồi.
“Em thật sự không biết nên làm sao bây giờ, chúng ta cứ vậy đi.”
“Cứ vậy? Em muốn chia tay với anh!” Giọng nói của Triệu Tiệp lại càng kinh khủng hơn.
An Dịch lùi về sau một bước, anh liền tới gần một bước, cô thấy sợ bộ dáng điên rồ này của chàng trai.
“Anh đừng có đến đây, anh mà cứ vậy là em la lên đấy.” An Dịch chỉ là một cô gái, cô chưa từng bị chàng trai ép sát từng bước một như vậy.
“Tiểu Dịch, trước kia em không có như vậy, anh yêu em mà, Tiểu Dịch.” Triệu Tiệp bỗng nhiên đi tới ôm lấy cô, anh dùng sức đè cô vào trong lòng ngực, ăn nói bậy bạ, nói xong còn định hôn cô.
“Anh buông em ra, cứu mạng! Ưm…” An Dịch vừa định la lên thì miệng đã bị bịt lại, chàng trai dùng sức đè cô lên tường, đôi tay không đàng hoàng mà sờ loạn eo cô, hơi thở anh gấp gáp, lý trí sau khi say rượu không được khảo nghiệm, cô gái trong lòng ngực vẫn luôn giãy giụa, cây gậy thịt dưới háng liền bị ma sát cứng lên rất nhanh.
“Ưm buông ra…” An Dịch dùng hết tất cả sức lực, nhưng đều vô dụng.
“Đừng lộn xộn nữa, đã lâu rồi anh chưa được hôn em.” Triệu Tiệp dẩu môi hôn cô, An Dịch bèn tránh đi, nụ hôn liền dừng ở khuôn mặt.
“Ưm… Đừng mà…” Tay An Dịch vẫn có thể hoạt động, cô đưa tay xuống dưới, dùng sức nắm lấy cây gậy thịt đang cương cứng của chàng trai.
Cơn đau đớn dữ dội lan ra khắp người từ tinh hoàn, Triệu Tiệp lập tức buông An Dịch ra, cũng tỉnh rượu, anh ôm lấy đũng quần la to.
Lúc này An Dịch không cần xe đạp nữa, cô nhanh chân chạy đi.
Triệu Tiệp phải mất một lúc lâu mới dịu lại, anh đứng dậy, im lặng nâng xe đạp dậy rồi dựng vào tường.
“Triệu Tiệp, cậu không sao chứ?” Sau lưng Triệu Tiệp truyền đến một giọng nữ quen thuộc.
Anh xoay người lại thì thấy Liễu Tình đang đứng ở phía sau, Triệu Tiệp còn tưởng rằng là An Dịch quay lại.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Hôm nay tớ cùng ngày với cậu.” Liễu Tình hiền thục hất tóc lên một cái.
“Cậu thấy được hết rồi?!” Triệu Tiệp nhìn chằm chằm mặt Liễu Tình.
“Ừm!” Liễu Tình không nói dối.
“Vậy mong là cậu xem như chưa từng thấy gì cả đi.” Triệu Tiệp nói xong liền đi qua bên người cô gái.
“An Dịch không thể khiến cậu thỏa mãn nhưng tớ có thể thỏa mãn cậu, tớ cũng không kém chút nào đâu.”
Bình thường Liễu Tình là một cô gái ngoan, nhưng từ khi thích Triệu Tiệp, cả ngày cô cứ mất hồn mất vía, giống như đã bị trộm mất linh hồn, cô tỏ tình với Triệu Tiệp cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng ở giữa lại chắn bởi một An Dịch, cô có cái gì không tốt chứ, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người cũng có dáng người, không phải An Dịch chỉ biết khiêu vũ sao!
Triệu Tiệp không đáp lại Liễu Tình, anh nâng xe đạp mình dậy rồi chuẩn bị đi.
“Cậu không thể đi.” Liễu Tình liền bổ nhào qua, ôm lấy chàng trai từ phía sau.
“Buông ra.” Triệu Tiệp không hề động đậy.
“Tớ không buông.” Liễu Tình ôm chặt eo anh.
“Cậu không sợ gì hết hả?”
“Cậu làm cái gì tớ cũng không sợ.” Liễu Tình nói như đinh đóng cột.
“Tôi muốn làm chuyện quá đáng gấp mười so với hôn môi, cậu cũng không sợ?” Giọng nói của Triệu Tiệp rầu rĩ.
“Tớ không sợ!” Liễu tình thật là cái tất nữ hài.
Triệu Tiệp điên mất rồi, anh chở Liễu Tình đến một nhà nghỉ không cần chứng minh nhân dân, trong người có một thứ gì đó muốn được trút ra một cách khẩn cấp, anh cởi sạch quần áo của cô, nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, cảm giác tàn bạo liền tăng nhanh, đè cô lên trên giường, anh liền mở miệng lấp kín môi cô.
Liễu Tình là lần đầu tiên, cô chưa từng bị đàn ông chạm vào, khi hai chân cô bị mở ra, khi Triệu Tiệp ưỡn eo đâm quy đầu vào cửa mình chưa bị mất trinh, cô không khỏi kẹp chặt hai chân lại.
Triệu Tiệp liền kéo chân cô ra, anh kích động thở dốc, không còn chút lý trí nào, trong não giờ đây chỉ còn dục vọng mãnh liệt, ưỡn eo đâm vào trong, quy đầu đâm rách màng trinh, tách ra âm môi, thịt non bị chèn ép phải cuộn lại cùng một chỗ.
“A… Đau quá… Ưm…” Liễu Tình nắm lấy chăn, cô cắn chặt môi, cho dù có đau đi chăng nữa thì cô vẫn tình nguyện trao lần đầu tiên cho anh, hai chân run rẩy tách ra, vòng eo cường tráng của chàng trai phập phồng lên xuống, anh không nhịn được nữa liền bắt đầu đút vào.
Triệu Tiệp cũng không có kinh nghiệm mấy, anh dựa vào bản năng đâm cây gậy thịt vào trong, cô gái đang đau đớn dưới thân anh run rẩy hết lên, nhưng tư vị chặt chẽ kia đã kích thích dục vọng, anh không dừng lại, cả người anh đè ở trên cơ thể cô gái, vừa xoa ngực cô vừa thọc vào rút ra.
Có lẽ vì bị kéo vào cuộc vận động nguyên thủy nhất của loài người, máu chảy ra từ chỗ đó của Liễu Tình dần bị dâm thủy thay thế, cục đỏ hổng đó ra ra vào vào, chọc phá làm cho cái nơi nhỏ bé đó rực lên khoái cảm, cô bật thốt ra từng tiếng rên rỉ nhỏ, hai chân kẹp lấy vòng eo đang hung ác đong đưa.
“Hừ…” Triệu Tiệp cũng không nói một lời, anh vẫn luôn vùi đầu đâm mạnh, anh không có kinh nghiệm như Chu Hậu Đông, chỉ biết ra vào không có chừng mực, đè ở trên người Liễu Tình rồi đâm, phần hông vang lên tiếng “Bạch bạch” không hề có nhịp điệu, anh cảm nhận được sự quấn chặt trong cơ thể lại càng làm mạnh hơn.
Liễu Tình ôm lấy lưng chàng trai, cô truy tìm sự vui thích dành riêng cho mình theo tần suất va chạm.
Triệu Tiệp cũng không kiên trì được lâu, anh vẫn còn quá non, bị nơi nhỏ bé chặt chẽ đó mút lấy, anh không nhịn được liền ngưỡng cổ gầm lên phun ra, một dòng tinh dịch lớn của xử nam xông vào âm đạo chưa từng nhận bất kì tinh dịch của đàn ông nào.
Triệu Tiệp phun ra hơn mười lần mới dừng lại, anh bắn tinh xong liền mệt mỏi đè ở trên người Liễu Tình.