Mộ Trừng Dục?
Nghê Thi Đinh nỗ lực mở to mắt, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ gương mặt gần trong gang tấc là ai.
A… Là Mộ Trừng Dục.
Mí mắt Nghê Thi Đinh không chịu nổi cơn buồn ngủ, lông mi như cánh bướm chớp vài cái, cọ cọ vào người đàn ông đang ngủ say bên người, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhưng mà chỉ qua năm giây ——
Từ từ? Vì sao Mộ Trừng Dục lại xuất hiện trên giường của cô?
Rốt cuộc trong đầu cũng nhận ra điều kỳ lạ. Còn chưa mở mắt, đôi mày đẹp đã nhíu lại, cuối cùng cô nghi hoặc mở bừng mắt, phát hiện cả người mình đều nằm trong lồng ngực người đàn ông.
“Mộ Trừng Dục!” Nghê Thi Đinh gọi to.
“Ừ… anh ở đây.” Mộ Trừng Dục bị tiếng kinh hô này đánh thức, mơ mơ màng màng lên tiếng, anh không mở mắt mà vòng tay siết chặt thân thể mềm mại của người phụ nữ vào trong ngực.
Sao lại thế này? Mộ Trừng Dục trèo tường vào đây sao?
Thân là bạn tình vô cùng hòa hợp, Nghê Thi Đinh vẫn luôn giữ nguyên tắc làʍ ŧìиɦ trên giường, dưới giường đứng đắn. Ngoại trừ ngẫu nhiên thật sự quá mệt mỏi, đành phải ngủ lại phòng của Mộ Trừng Dục hoặc phòng cô thì hai người mới cùng chung chăn gối.
“Mộ Trừng Dục, sao anh lại tới đây? Anh không thể ngủ một mình được sao?” Giọng nói của cô mang theo sự khàn khàn của buổi sáng sớm khi mới tỉnh ngủ, cô vươn tay sờ sờ đầu anh.
“Ách… ừ…” Mộ Trừng Dục nửa tỉnh nửa mơ trả lời cho có lệ, dựa vào cảm giác xoay đầu tìm hõm vai người trong lòng cọ cọ.
Vừa tỉnh lại liền bị một con chó bự, thân hình cao lớn làm nũng, trái tim Nghê Thi Đinh mềm nhũn, ngay cả cảnh tượng có chút quen thuộc trong mơ cũng bị khoảnh khắc ấm áp này đánh tan.
“Ngoan ngoãn, có muốn ăn sữa hay không?” Dụ dỗ bằng ngữ khí dỗ dành trẻ nhỏ, Nghê Thi Đinh nhẹ nhàng hà hơi vào trong tai anh.
Trong lòng Mộ Trừng Dục khẽ động, anh không dám tin ngẩng đầu lên, Nghê Thi Đinh cảm giác được sức nặng trên người được giảm bớt, cô thuận thế ngồi dậy, kéo áo lên để lộ ra hai bầu ngực bóng loáng trắng như tuyết, núʍ ѵú còn mang theo sự lười biếng lúc sáng sớm.
Mộ Trừng Dục y hệt trẻ nhỏ ló đầu ra trực tiếp ngậm lấy một bên núʍ ѵú, Nghê Thi Đinh ôm đầu anh, nhìn qua cực kỳ giống hình ảnh người mẹ đang cho con bú.
“Chậc chậc chậc” trong phòng tất cả đều là âm thanh do Mộ Trừng Dục tạo ra.
“Vì sao các bạn nhỏ khác đều có thể ngủ một mình, còn anh thì không?” Nghê Thi Đinh dịu dàng nhìn người đàn ông đang chú tâm bú “ăn sữa”.
Bởi vì vạt áo bị vén lên lại rủ xuống rơi trúng mặt người đàn ông, Nghê Thi Đinh liền cởi nút áo, sau đó lại cầm chăn lót trên đùi mình, lấy gối đầu lót phía sau gáy anh.
Cô dùng ngón tay vuốt ve mái tóc, đôi lông mày đến từng bộ phận trên gương mặt anh.
Hừ, bạn nhỏ khác cũng không có vợ.
Trong lòng Mộ Trừng Dục âm thầm bổ sung một câu. Một bàn tay bá đạo xoa nắn bên ngực còn lại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang thưởng thức một món đồ chơi cực kỳ trân quý.
Đợi Mộ Trừng Dục nhấm nuốt đủ núʍ ѵú bên này, anh lại quấn lấy Nghê Thi Đinh đổi sang một bên vú khác, cuối cùng hai núʍ ѵú đều bị nhấm nuốt tới mức sưng đỏ, trong chốc lát, dựng đứng một cách kiêu ngạo, bề mặt được phủ kín bởi lớp nước bọt trong suốt, nhưng thật ra lại thêm vài phần ánh sáng.
Hai bầu ngực vẫn lưu lại hương vị ấm áp của người đàn ông, cùng với cảm giác đau đớn nhè nhẹ.
Mà lúc này, rốt cuộc cơn buồn ngủ của Mộ Trừng Dục cũng tiêu tán.
Anh dùng tay đỡ cặp mông mềm mại của Nghê Thi Đinh, ôm cô bước vào phòng tắm, vững vàng để cô hạ chân xuống mặt đá cẩm thạch.
Cầm bàn chải đánh răng của Mộ Trừng Dục không biết từ khi nào xuất hiện ở trong phòng tắm nhà cô, nghiêm túc đánh răng cho anh. Cuối cùng Mộ Trừng Dục súc miệng, phun nước vào bồn rửa mặt, cô lấy khăn lông lau khô mặt cho anh, lúc này mới coi như kết thúc quy trình đánh răng rửa mặt.