“Ơ?” Cao Vĩnh nhìn Sở Phàm với vẻ ngạc nhiên.
Chỉ thấy Sở Phàm nói như thật: “Thứ nhất, xin lỗi Mộng Dao, rồi đích thân đến nhà họ Trần cùng tao, chỉ ra ai là kẻ đứng phía sau chuyện này, đồng thời mày làm chứng luôn.
“Thứ hai, tao sẽ đánh cho đến khi mày xin lỗi Mộng Dao, đánh cho chân tay mày tàn phế luôn, rồi cho người lôi mày đến nhà họ Trần, chỉ là kẻ đứng sau xúi giục chuyện này là ai.”
“Mày cũng to gan lắm, đến nhà họ Trần mà mày cũng không coi ra gì, hơn nữa còn nói rõ muốn đối phó với Mộng Dao, có phải là một người hay một số người nào đó nhà họ Trần gợi ý cho mày đúng không?”
Thái độ của Sở Phàm sắc lạnh.
Nghe thấy những lời này, Cao Vĩnh ngẩn người ra một lúc khá lâu, căn phòng nhỏ yên tĩnh một hồi, sau đó Trần Mộng Dao nhẹ nhàng kéo lấy áo của Sở Phàm, sắc mặt cô tái mét.
Đây là địa bàn của người khác đó? Nhìn mấy thằng đàn em đang đứng bên cạnh Cao Vĩnh, mặt mày dữ tợn, nhìn cũng biết không phải hạng người tử tế gì.
Đột nhiên Cao Vĩnh cười phá lên.
“Tao phục mày đấy! Ranh con, không thể không phục, chẳng trách người nhà họ Trần nói mày liều lĩnh lắm, nói mày là loại đần độn không được cái nước non gì, tao thấy mày cũng đần độn đến mức dễ thương đấy chứ.”
“Ở phố Tây lại dám thách thức với Cao Vĩnh tao? Muốn đánh tao à? Lại còn muốn tao phải xin lỗi nó? Rồi kẻ đứng sau? Làm nhân chứng? Mẹ mày chứ sao mày không chết đi?” Cao Vĩnh ha ha cười lớn, cười đến mức nghiêng ngả.
“Thiết Tử, cắt lưỡi thằng cha này cho tao, nghe nó chém gió mà tao buồn nôn quá rồi.”
Nụ cười trên gương mặt của Cao Vĩnh khi nói xong câu nói đó liền nghiêm lại, hắn vứt một con dao thái lan ra bên cạnh, một người đàn ông thân hình vạm vỡ đứng gần hắn nhất nắm lấy con dao thái lan lao về phía trước một bước rồi đâm một nhát, nhưng thấy lúc này ánh mắt Sở Phàm lóe lên, cổ tay giơ lên đập mạnh vào khuỷu tay của người đàn ông vạm vỡ đó, tay kia bàn tay mở ra hết cỡ rồi nắm chặt lại đấm một phát vào ngực hắn, cú đấm khủng khiếp khiến người đàn ông vạm vỡ lùi mạnh về phía sau, rồi loạng choạng ngồi lên trên người Cao Vĩnh.
Người đàn ông vạm vỡ đó to nặng, Cao Vĩnh suýt nữa thì bị hắn đè cho bẹp dí.
“Đánh chết nó cho tao!”
“Mẹ kiếp, còn dám chống trả cơ à?” Vừa lấy lại sức xong Cao Vĩnh mở miệng chửi luôn, hắn gần như không hề nghĩ đến tên ăn hại này lại có thể đánh được cả đàn em của hắn?
Nhưng đánh lại được thì đã sao? Hai nắm đấm liệu có địch được bốn nắm đấm không, người của hắn còn còn cả đống đây này.
Trong nháy mắt năm sáu người trong căn phòng nhỏ cùng giơ nắm đấm xông lên.
Sở Phàm lùi về phía sau vài bước, kéo Trần Mộng Dao về phía sau mình.
“Tao khuyên mày biết điều chút thì hơn!” Sở Phàm hừm lên một tiếng.
Lúc này cửa của căn phòng nhỏ bị đập ra, Mao Cương đem theo mấy chục người đứng kín cả dinh thự, các cửa ra vào đều bị chặn kín, từ ngoài vào trong đều là người của Mao Cương.
“Mao Cương? Anh đến đây làm gì thế?” Cao Vĩnh nhìn thấy người quen, mặt hơi biến sắc, Mao Cương là người của phố Phúc Khẩu, hắn là người phố Tây, hai con phố cách nhau không xa lắm, hai người cũng không có mâu thuẫn thì lớn cả, hắn thực sự không biết Mao Cương hùng hùng hổ hổ đến đây để làm gì?
“Làm gì à? Tất nhiên là xử mày rồi, Cao Vĩnh, mấy ngày hôm nay vui sướng quá hóa rồi à? Ai có thể động vào ai không thể động vào mà cũng không phân biệt nổi sao?” Mao Cương nhổ một bãi nước bọt rồi cung kính đứng bên cạnh Sở Phàm.
“Cho người đưa cô ấy về nhà an toàn đi.”Sở Phàm kéo tay Mộng Dao rồi nói với Mao Cương.
Mao Cương liền bảo hai thằng đàn em tin cậy đưa Mộng Dao ra ngoài, nhưng Mộng Dao vẫn bám chặt lấy áo của Sở Phàm.
“Em về trước đi, lát nữa giải quyết xong chuyện này anh sẽ đến chỗ em.”
Trần Mộng Dao cắn chặt môi.
“Cứ tin ở anh, lát nữa anh sẽ nói với em những gì mà em muốn biết.” Sở Phàm cười rồi vỗ nhẹ vào bàn tay cô.
Lúc này Trần Mộng Dao mới lưỡng lự buông tay ra, rồi đi cùng hai đàn em của Mao Cương rời khỏi dinh thự.
Thấy cục thịt béo bở sắp vào đến miệng rồi mà lại bay mất, Cao Vĩnh tức đến tối sầm mặt lại.
“Mao Cương! Đây là phố Tây! Đây là địa bàn của anh Giang! Là địa bàn của tôi! Hơn nữa tôi cũng có gây sự gì với anh đâu? Anh chọn ngày khác không được à mà đúng ngày hôm nay lại đến đây gây chuyện, anh cố tình chứ gì?”
“Là thằng cha này tìm đến anh à?”
Cao Vĩnh chỉ vào Sở Phàm, tên ăn hại này lại có quan hệ với Mao Cương à? Bọn Trần Văn Kiệt, Chung Đình sao lại không nói cho hắn biết chứ?
“Bốp” một tiếng, Mao Cương tức lên tát một phát.
“Kệ mẹ mày ở phố Tây hay phố Đông, mày đắc tội với cậu Phàm thì hôm nay bố mày cho mày một trận, oắt con nhà mày, tao nói cho mày biết những ngày tốt đẹp của mày sắp kết thúc rồi đấy.”
Nếu là trước đây, Mao Cương chắc chắn sẽ không dám đến phố Tây làm loạn, nhưng giờ đây đã khác rồi, Sở Phàm có ý muốn chống đỡ cho hắn trở thành bá chủ ở đây, phía sau Sở Phàm là ông lớn của cả tập đoàn Minh Châu đấy, Mao Cương coi như đã được mọc thêm cánh, bảo hắn trở mặt với Giang Mậu cũng chỉ cần một câu nói là xong, chứ một tên Cao Vĩnh cỏn con thì là cái thá gì?
Bị tát cho một phát, Cao Vĩnh định đánh trả, nhưng thấy đám người của Mao Cương đông quá nên hắn đã kìm lại cú đấm của mình rồi cười khẩy.
“Mao Cương, mẹ kiếp, anh ở phố Phúc Khẩu cũng gọi là có tí máu mặt, thế mà anh lại gọi thằng ăn hại này là cậu Phàm? Chắc là anh không biết hắn chính là tên vô dụng trong nhà họ Trần đúng không? Nói thật cho anh biết, nếu anh không đến thì giờ tôi đã chơi được con bạn gái của hắn rồi, tôi không hiểu anh đường đường là một anh Cương, sao lại chơi cùng với loại ăn hại này chứ, anh đúng là mất mặt quá rồi đấy.”
“Các anh em trong giới mà biết thì anh còn làm ăn được cái quái gì nữa?”
Cao Vĩnh có ý định nói cho Mao Cương nghĩ lại.
“Mày nói hơi nhiều đấy.” Sở Phàm tiến lên phía trước đấm bụp một phát vào giữa mặt hắn, mũi Cao Vĩnh ngay lập tức bị sụp xuống: “Vừa nãy Mộng Dao còn ở đây tao không muốn để cô ấy phải thấy máu me, còn giờ thì khác, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao.”
Bọn đàn em của Cao Vĩnh đứng ngẩn người ra.
Đấy có đúng là tên ăn hại đó không? Có đúng là kẻ ăn bám tiếng tăm lừng lẫy ở nhà họ Trần không thế?
“Mẹ mày! Mày có giỏi thì giết tao đi, nếu không tao gọi tất cả lực lượng ở phố Tây này, tao sẽ khiến cho mày không ra khỏi được cổng trường! Tao sẽ làm cho con Trần Mộng Dao đó thành gái điếm! Bố mày nói được làm được, đừng có nghi ngờ năng lực của tao!” Cao Vĩnh hét lên, hai con mắt đỏ au.
Làm ăn bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả? Kết quả hắn vừa nói dứt, Sở Phàm đạp một phát trúng giữa ngực khiến hắn đau dữ dội phụt cả máu mồm.
“Đừng có coi thường cái tính mạng cỏn con này của mày.”
Sở Phàm chắc chắn không nhẫn tâm nhìn Mộng Dao phải chịu tổn thương, Cao Vĩnh đã vô tình thách thức lòng nhẫn nại của anh, hắn giờ đây vẫn chưa nhận ra được hoàn cảnh của mình, đúng là đáng thương.
“Phía sau tao còn có vua cờ bạc Giang Mậu! Mày dám đánh tao ở Phố Tây này, bọn mày chắc chắn sẽ không đi khói được con phố này đâu, không coi quy tắc của Giang Mậu ra gì, thì bọn mày cứ chờ chết đi!” Cao Vĩnh thở hổn hển như không còn sức lực, bị cú đấm và cú đạp của Sở Phàm khiến cho hắn như sắp chết, sắc mặt hắn vẫn hung dữ như vậy, có thể sống được trong giới xã hội đen này chẳng có ai mà không dữ dằn cả, Cao Vĩnh có thể vươn lên được như ngày hôm nay cũng chứng tỏ hắn có bản lĩnh và biết kiềm chế.
Nhưng hắn đã coi thường Sở Phàm, Sở Phàm vô cùng ngoan cố, còn dã man hơn cả hắn.
“Được thôi, đánh hắn đi, đánh cho đến khi nào biết nghe lời thì thôi, nếu vẫn không nghe lời thì cứ thế mà đánh đến chết.” Sở Phàm khoát tay ra hiệu, cái tư thế dứt khoát đoạn tuyệt đó khiến cho Cao Vĩnh và Mao cương đều vô cùng ngạc nhiên.
Mao Cương cũng không phải người chậm chạm, ngay lúc đó liền nhìn vào Cao Vĩnh rồi vẫy tay ra hiệu cho đàn em.
“Đánh chết hắn cho tôi, đánh, không phải nể nang gì hết!”
Nhưng đúng lúc này điện thoại của Cao Vĩnh đặt trên bàn bỗng nhiên reo lên, Sở Phàm liếc nhìn màn hình thấy hiện lên cái tên Trần Mộng Vũ.