“Đừng căng thẳng như thế chứ em gái, sao thấy bọn chị lại như thấy ma vậy? Bọn chị đáng sợ như thế à?”
“Chẳng phải là ngưỡng mộ vì mày lấy được nhiều tiền sao? Vậy mà cũng chẳng chia cho bọn chị tý nào, ngoài mấy chục nghìn mày mang về ban đầu, thì sau đó đã đem tiền về được lần nào chưa? Chắc là đều bị thằng cha Sở Phàm đó lừa hết rồi chứ gì?” Trần Mộng Vũ khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa cười.
“Bọn chị làm như vậy cũng vì muốn tốt cho mày thôi, nếu mày đưa hết tiền cho loại lừa đảo đấy, cuối cùng mày cũng chẳng được xu nào, còn nếu đem lại lợi nhuận cho nhà họ Trần, mày thích ăn ngon mặc đẹp, thích làm gì chẳng được?”
“Đúng vậy đấy, mồm miệng của đàn ông ghê lắm, thằng cha Sở Phàm đấy chị gặp lần đầu tiên đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, tiếp cận mày chẳng qua là vì thấy mày là người phụ trách dự án, có thể kiếm chác được, mày bị nó lừa đúng là không đáng tí nào.” Chung Đình nói theo.
Trần Mộng Dao không muốn đôi co với bọn họ về chuyện này, ai như thế nào cô đều đã hiểu rất rõ, giờ đây nghe thấy những lời này chỉ càng khiến cô thêm buồn nôn.
Cô tính tình hiền hậu, không muốn hại bất cứ ai, nể tình thân máu mủ nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc không biết gì.
Chị cô cũng đã thay đổi, trước đây tuy đối xử với cô cũng rất lạnh nhạt, nhưng không đến mức vứt bỏ cả tình máu mủ ruột thịt như bây giờ, lòng dạ thật thâm độc.
Cả nhà họ Trần đã khiến cho cô hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Nhưng đây chính là nhà của cô, cô có thể làm gì được chứ?
“Đi thôi, để Mộng Dao bình tĩnh lại đi, chờ cho đầu óc nó tỉnh táo lại sẽ nhìn rõ sự thật thôi.” Trần Văn Kiệt cười nói.
Ba người đó cùng đi khỏi nhà họ Trần, bọn họ đi đâu Mộng Dao cũng không biết, một mình Mộng Dao đi về trường, vừa rồi Sở Phàm nhắn tin cho cô nói chờ tin của cô, chắc chắn là lo lắng khi cô về nhà họ Trần sẽ bị ức hiếp, nhưng sau cuộc họp kết thúc Trần Mộng Dao đã nhắn tin cho Sở Phàm nói mình không sao cả, Sở Phàm cũng thấy yên tâm.
Hai người ngồi ở quán trà đối diện với trường.
“Sau khi Cao Vĩnh vạch trần chuyện này ra mà bà nội em lại không hề phạt bọn họ à? Bênh vực một cách trắng thợn thế á? Rốt cuộc em có phải là con cháu ruột của bọn họ không vậy?” Sở Phàm nói với giọng nửa đùa nửa thật.
“Chẳng còn cách nào khác, anh hai đi nghĩa vụ quân sự rồi, anh cả là người đàn ông duy nhất trong đời thứ ba của dòng họ, bà nội quý anh ấy lắm, hơn nữa doanh nghiệp của dòng họ sau này nếu không có gì thay đổi thì anh cả sẽ được thừa kế phần lớn, thêm vào chị em vì anh......nên nhiều cô dì chú bác trong dòng họ đều thương và yêu chiều chị ấy, tất nhiên sẽ......” Trần Mộng Dao nhún vai giơ tay với vẻ bất lực.
“Ha ha ha, thì ra là vì sự có mặt của anh nên khiến chị em luôn phải chịu tủi thân, đúng là nực cười.” Sở Phàm phá lên cười, ba năm qua anh đã hy sinh rất nhiều, còn Trần Mộng Vũ luôn là người được hưởng thụ, thậm chí mỗi lần tức giận lại xả hết lên người Sở Phàm, rồi cuối cùng cặp đôi với Quách Siêu.
Nếu nói về tủi thân, kiểu gì cũng chưa đến lượt Trần Mộng Vũ ấy chứ.
“Anh Sở Phàm, em muốn hỏi anh một chuyện, anh đã nói sẽ trả lời em, cái anh Mao Cương đó là sao vậy ạ? Với cả sao anh lại có tiền bao cả Vân Đỉnh Kim Cung? Anh đừng tưởng em không biết giá cả ở đó nhé!” Trần Mộng Dao thắc mắc từ lâu, nhưng cô vẫn không thể lý giải nổi, cô còn muốn kiếm ít tiền cho Sở Phàm giải quyết những khó khăn của anh, nhưng anh chàng này còn nhiều tiền hơn so với tưởng tượng của mình nữa?
Thẻ hội viên kim cương ở Thanh Đằng Các, chi tiền không tiếc tay để chuộc lấy chiếc vòng tay hơn một trăm nghìn cho cô, rồi bao cả đài thiên văn của Vân Đỉnh Kim Cung, những chuyện này gộp lại thì phải đến bao nhiêu tiền rồi?
Cuối cùng cũng hỏi đến câu này, Sở Phàm cười gượng một tiếng, rồi bắt đầu kể một cách sinh động như thật.
“Em còn nhớ ba năm trước anh làm sao mà vào được nhà họ Trần không?”
“Là được một vị nho sĩ giang hồ hiểu về y học cổ truyền phong thủy đưa đến, vị nho sĩ giang hồ từng có ơn với bậc cha chú nhà họ Trần chúng em.”
“Với cả..... nghe nói mối hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Minh Châu ban đầu cũng là do vị nho sĩ giang hồ đó giới thiệu mà thành.” Trần Mộng Dao nói.
“Đúng thế, nhà họ Trần đồng ý nhận anh chẳng phải vì tình nghĩa gì đâu mà là vì muốn được hợp tác với tập đoàn thương nhân về thuốc lớp nhất ở khu Tịnh Yên, ba năm nay nhà họ Trần lợi dụng tập đoàn Minh Châu đã kiếm được không ít, chắc trong lòng em cũng đã hiểu phần nào rồi chứ gì?” Sở Phàm cười nói.
“Vâng, cũng hiểu đại khái, hơn nữa giờ đây nhà họ Trần cũng đã có kênh phân phối riêng của mình, sự phát triển đã đi vào quỹ đạo.” Trần Mộng Dao gật đầu: “Nhưng những chuyện này có liên quan gì đến sự thay đổi của anh trong quãng thời gian vừa rồi chứ?”
Trần Mộng Dao hỏi xong thì thấy Sở Phàm đang cười, anh giơ hai ngón tay lên gõ vào trên trán cô: “Nhìn có vẻ thông minh lắm mà nhiều khi lại ngốc như vậy, nếu anh không có liên quan gì đến tập đoàn Minh Châu thì sao có thể thúc đẩy được sự hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Minh Châu chứ? Anh có bạn làm lãnh đạo cấp cao ở trong đó, cho nên mượn được ít tiền.”
“Giờ thì hiểu rồi chứ hả?” Sở Phàm cười nói.
“Nhưng anh vay hơn một triệu à?” Trần Mộng Dao cong môi lên nói.
“Thế thì sao nào? Làm người thì phải có mơ ước, ai quy định tương lai của anh sẽ không có hơn một triệu chứ đúng không?” Tài sản hiện tại của Sở Phàm đâu chỉ có một triệu? Nếu đưa con số trong thẻ ngân hàng của anh ra chắc chắn sẽ khiến Trần Mộng Dao phải khiếp sợ.
Tất nhiên là mối quan hệ như bây giờ của hai người họ đang rất tốt, anh không muốn vì nguyên nhân chuyện này lại khiến Mộng Dao có ý nghĩ khác về anh.
“Vâng, nói thì cũng đúng, hơn nữa giờ em là người phụ trách dự án, mọi người trong dòng họ chẳng phải đều nói em ăn bớt tiền dự án sao? Vậy em sẽ ăn bớt một ít để giúp anh trả nợ là được rồi.” Trần Mộng Dao vừa nói vừa lè lưỡi, nói xong câu đó mặt cô bất chợt đỏ ửng lên.
“Nhưng em vẫn muốn thử đàm phán với tập đoàn Minh Châu đã, bảo họ hạ giá thuốc xuống, như vậy những người bệnh có hoàn cảnh bình thường cũng có thể dùng được thuốc đó để duy trì sự sống, bệnh ung thư đúng là đáng sợ thật, em có tìm hiểu thị trường rồi, loại thuốc mới này sau khi đưa vào khu Tịnh Yên chắc chắn sẽ không đủ để mà cung cấp, nếu giá thuốc quá cao thì những người bình thường có khuynh gia bại sản cũng không mua nổi.” Trần Mộng Dao nhíu mày.
“Tùy em thôi, em là người phụ trách, chuyện này em tự quyết định vậy.” Sở Phàm nhớ ra tổng giám đốc của tập đoàn Minh Châu là Thái Phúc nói, nếu công ty để Mộng Dao kinh doanh thì chắc chắn sẽ sạt nghiệp, cô bé này tốt bụng hiền lành, đâu có biết người làm ăn kinh doanh thì phải thủ đoạn mưu mẹo đâu, hơn nữa giá nhập vào của loại thuốc mới này rất đắt, thêm vào chi phí vận hành, chi phí nhân lực và thuế các kiểu, bán ra với giá thấp hơn mười nghìn thì chắc chắn sẽ lỗ nặng.
Hai người đang uống trà thì điện thoại của Sở Phàm có tin nhắn tới, là bạn cùng phòng ký túc nhắn cho anh.
“Sở Phàm, mau đến lớp đi, bà Cao lắm chuyện kia đang nổi khùng lên kia kìa, nói là sẽ trừ học phần của cậu, ghi tội lớn vào hồ sơ của cậu khiến cho cậu không tốt nghiệp nổi, mau về đi.”
Sở Phàm đọc tin nhắn xong nhếch miệng nói:
“Anh phải về trường đã, tối nay anh sẽ đến chỗ em sau nhé.”
“Anh mau đi đi, em nhớ là anh có từng nói cô hướng dẫn đó trong viện của anh rất có thành kiến với anh, cẩn thận sẽ làm khó anh đó.” Trần Mộng Dao lén lút liếc qua rồi cười.
Sở Phàm về trường với tốc độ nhanh nhất có thể, tiết học đầu tiên đã bắt đầu dạy rồi, đứng ở ngoài cửa, người đàn bà trung niên đứng bên trong nhìn thấy Sở Phàm nhưng không để anh vào lớp mà tiếp tục giảng bài, Sở Phàm cứ thế đứng bên ngoài cả hơn mười phút.
Lúc này người đàn bà trung niên mới thong thả quay đầu ra, nụ cười trên mặt bà ta khiến cho người khác cảm thấy không được thoải mái.
“Sở Phàm, trên thế giới này chỉ có một loại bệnh, cậu có biết là bệnh gì không?”