Cô chột dạ không ngừng, xem ra đã có người nhìn thấy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Yên Đới Nam càng hung hăng hơn, một tay không đủ, hắn kìm hãm cả hai tay của cô, mắt hướng chòng chọc vào đôi tay trắng tinh như ngó sen.
"Là tay nào?"
Giọng nói man rợ, khuôn mặt anh tuấn dần chuyển thành bộ mặt ngả ngớn bất lương của côn đồ, làm cho Vỹ Điệp thật sự sợ đến kịch liệt.
"Đau quá!
Đới Nam, mau bỏ tay em ra! Anh làm cái trò gì vậy?"
Cô vùng vằng toang thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn lại kẹp chặt hơn, trên trán xuất hiện từng tầng gân guốc giận dữ, ánh mắt hàm chứa toàn lửa ghen.
"Anh hỏi em tay nào chạm vào Phù Oánh?
Em chạm vào hắn để làm gì? Có phải mấy ngày anh đi em thiếu hơi đàn ông nên kiếm người phải không?"
Lời lẽ mất kiểm soát, ghen đến mức hóa điên rồ, hắn thật sự làm Vỹ Điệp đau đớn, cổ tay của cô gần như sắp bị hắn bẻ gãy, không thể chịu được cô quơ chân đá loạn, chẳng trúng đâu vào đâu.
Yên Đới Nam lập tức kéo cô nhào vòng lòng, vòng tay chặt chẽ giam cầm cơ thể bé nhỏ, Vỹ Điệp hoảng sợ với hành động thô bạo, bạo gan mắng nhiếc hắn.
"Yên Đới Nam, anh bị điên đúng không?
Em chạm vào người Phù Oánh để làm gì?
Sao tự dưng anh vừa về đã nổi cơn ghen khùng điên thế hả?"
Cô cực lực cựa quậy, trong lòng nơm nớp lo sợ, rõ ràng nơi đó không có ai ngoài cô, Phù Oánh và Quách Hạo Minh. Thế mà, chuyện cô vô ý nắm tay Phù Oánh vẫn truyền được tới tai của Yên Đới Nam, báo hại cô không biết bản thân sắp phải đối mặt với nguy hiểm gì ?
Đồng tử lúng liếng nhiễm nước mất kiểm soát, Vỹ Điệp sợ chuyện giữa cô và Quách Hạo Minh tới tai hắn, nhất thời đầu óc rối rắm.
Người đàn ông ôm cô luôn chú ý đến ánh mắt xáo trộn của cô, hắn xác thực những gì hắn nghe là đúng, ghen càng thái hóa. Hắn siết chặt eo nhỏ, phủ bên tai Vỹ Điệp giọng man rợ.
"Là tay nào chạm vào hắn? Em chạm vào hắn để làm gì? Anh đang hỏi em đấy!"
"Nói!"
Thanh âm vút cao làm Vỹ Điệp giật mình, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, cô cẩn thận quan sát nét mặt đỏ rần của hắn, cũng chú ý đến biểu hiện của mình.
Vẻ sợ sệt này...cô đang tự mình dọa mình sao ? Kẻ kia đang ghen chứ đâu phải điều tra thực hư !
Suýt tí nữa cô đã tự làm lộ sơ hở, liền gấp gáp điều chỉnh tâm lý ổn định nhất, chậm rãi nói.
"Đới Nam, anh bình tĩnh đi, em và Phù Oánh không có gì hết?
Nghe em nói có được không?"
"Còn gì muốn nói?"
Yên Đới Nam hằn học bóp lấy mặt cô, cơn ghen đã lên cao đến mức lực tay không kiềm chế được suýt thì bóp gãy xương hàm.
Vỹ Điệp đau đớn cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng kẻ này ghen lên thập phần tàn bạo, hắn mạnh tay đến mức làm răng trong miệng không may cắn phải môi bật máu.
Cơn đau lan tỏa tức thì, Vỹ Điệp không chịu được sự thô bạo quá đáng cũng bùng nổ tức giận.
"Yên Đới Nam, anh có thôi đi không?"
Cô mạnh mẽ một lực duy nhất gạt tay hắn ra, còn nhanh chân thoắt cái đã đạp vào chân hắn, thoát ra khỏi vòng tay kìm hãm.
"Yên Đới Nam, anh ghen bừa bãi vừa thôi!
Em và Phù Oánh chẳng có gì cả, chỉ là lúc ở ngoài vườn Quách Tổng tự dưng xuất hiện, trời lại tối em sợ người ta có ý đồ, may mà có Phù Oánh xuất hiện kịp đuổi Quách Tổng đó đi.
Lúc đó em hoảng loạn cho nên mới vô tình nắm vào bắp tay Phù Oánh núp sau lưng anh ta, làm gì có hành động nào quá đáng!"
"Là ai, là ai đã nói mấy lời không rõ đầu đuôi cho anh hả?"
Vỹ Điệp hét vào mặt hắn từng chữ rõ rệt, thanh âm lưu loát không vấp lấy một câu, tài nói dối của cô vượt bậc đến mức phải tự khen thầm bản thân.
Trong cái nguy lo cái khôn, vài giọt lệ ấm ức từ khóe mắt trào ra, cánh tay mềm yếu dụi vào, cô khóc thút thít như trẻ con, dùng sự yếu đuối tỏ ra oan ức khiến người đàn ông đang giận tức thì lắng xuống.
Khóe miệng đỏ lên vì rỉ máu, cô run tay lau đi cùng nước mắt chua chát, hắn chứng kiến chính tay mình làm bảo bối bị thương mà xót xa trong lòng.
"Vỹ Điệp, anh...."
"Tránh ra đi!"
Cô gái nhỏ giận lẫy hất hủi, ngồi bịch hẳn xuống sofa, tay vẫn dụi vào mắt, cố gắng khóc thật to, thật nhiều nước mắt, chân thật đến mức Yên Đới Nam không nhìn ra sự giả dối.
Hắn nhớ, quản gia chỉ nói cả hai nắm tay nhau, không có bất cứ hành động nào khác, cũng không biết vì lí do gì.
Giờ đây, Vỹ Điệp đã giải thích rõ ràng, vì hoảng loạn cô mới vô tình động chạm Phù Oánh, tất cả đều do sự xuất hiện đột ngột của Quách Hạo Minh. Cộng thêm, hắn không có chứng cứ nào chứng minh cô có tình ý với kẻ khác, không thể cãi lại.
Nước mắt như trân châu vụn vỡ cứ rơi ra từng giọt, làm ruột gan hắn quặn thắt, đầu óc bất chợt rối rắm, thật sự tin Vỹ Điệp chỉ sợ mới không làm chủ được hành động, gạt bỏ mọi nghi ngờ, chỉ lưu giữ duy nhất sự lo lắng.
Yên Đới Nam bắt đầu kiềm chế cơn ghen điên cuồng, khom người dưới chân cô gái nhỏ, vương tay muốn dỗ ngọt liền bị cô hất phăng.
"Tránh ra!"
"Vỹ Điệp..."
Tay chân của hắn căng thẳng, cô cứ khóc, lòng hắn cứ nóng lên như bị lửa thiêu đốt, the thé giọng nhỏ nhẹ.
"Vỹ Điệp, là tại anh không rõ sự thật mới ghen như vậy!
Vì anh quá yêu em...anh sợ..."
- Quá yêu ?
- Ích kỉ thì đúng hơn !
Vỹ Điệp ghét cay ghét đắng bộ mặt giả tạo, còn có cả mấy lời hoa mỹ lấy lòng của hắn, nghe thôi từng tất da thịt trên người cô đã ớn lạnh, muốn nôn mà chẳng tài nào nôn được.
Cô biết hắn đã bị sự yếu đuối này đánh bại, không thể để cho hắn chiếm thế thượng phong ngược lại, cô bèn ra sức khóc, hất hủi hắn.
"Anh đi ra đi! Em không muốn thấy anh!"
Cánh tay quờ quạng vào người hắn, gương mặt đỏ bừng ướt át vô cùng đáng thương, bao nhiêu nước mắt, diễn xuất cô đều cố gắng đào xới ra cho người đàn ông kia nhìn thấy. Cô há miệng lớn oán trách hắn không thôi.
"Yên Đới Nam, thật không thể ngờ...đã là vợ chồng của nhau mà anh lại đối xử với em như thế?
Nếu như anh nghĩ em lăng loàn với người đàn ông khác thì cứ ly hôn đi!"
- Ly hôn ?
"Không!"
Yên Đới Nam phản ứng cực kì mãnh liệt với hai chữ "ly hôn", nghe liền lo sợ, hắn sợ Vỹ Điệp tìm cớ rời xa hắn mà nhất nhất hạ mình ôm lấy cô dỗ dành.
"Vỹ Điệp, đừng giận, đừng như thế!
Là anh sai, anh không nên nghe lời phù phiếm làm tổn thương em.