Hắn như uất ức đến phát khóc, tóm lấy hai bả vai nhỏ, lệ rơi đầy mặt, chưa bao giờ hắn khóc trước mặt ai như thế.
"Yến Vỹ Điệp, sao em không tiếp tục giả vờ mất trí nữa đi?
Tại sao lại lật tẩy với tôi? Tại sao không giả vờ suốt đời đi?"
Nụ ngặt nghẽo miễn cưỡng hiện lên, giọt lệ chếnh choáng nhỏ xuống cánh tay cô gái, gương mặt của hắn bao phủ một màu đỏ bi ai thay vì màu đỏ của sự tức giận.
Con tim lạnh như băng không hiểu sao đối mặt với những giọt lệ ấy lại có chút đập mạnh như bị thiêu đốt, hơi thở thành thục nóng rực từ cô không ngừng phả vào mặt hắn. Cô kéo lấy cổ áo hắn, kéo hắn thấp người xuống, phủ bên tai hắn lời nói mất kiềm chế.
"Khóc cái gì?
Yên Đới Nam, anh cũng lừa tôi, cũng đã có người phụ nữ khác, không những một người mà là hai người.
Anh còn muốn trái tim chân thành của tôi sao?"
"Yến Vỹ Điệp..."
Giọt lệ của hắn ướt át, rơi mãi không ngừng, hắn nhìn từ trong đôi mắt sâu thẳm của cô cũng đang ửng lên hơi nước trực trờ chuẩn bị trào ra.
Hắn vẫn cười đối mặt với sự ghét bỏ của cô, trong lòng dâng lên vô vàng băn khoăn, không nhịn được mà hỏi.
"Vỹ Điệp, em...dù chỉ một chút...em còn yêu tôi không?"
"Không."
Cô trả lời chẳng cần suy nghĩ, nhưng khi nói xong câu đó tim cô lại nhói lên, là cô đang lừa dối tình cảm của mình hay là chấp niệm với tình yêu của hắn còn vấn vương?
Chính cô cũng không rõ điều đó, hắn cứ nhìn cô, liếm nước mắt chảy xuống cánh môi, cười châm biếm hỏi tiếp.
"Cái thai...chuyện cái thai là do em bày mưu...?"
"Phải..."
Lực tay bóp trên vai của hắn đột ngột mạnh mẽ, hơi thở trở nên thô nặng gấp bội phần, hắn không tài nào tin được cô lại nhẫn tâm ra tay giết chết con mình, đau lòng đến mức mất bình tĩnh bóp lấy cổ cô.
"Yến Vỹ Điệp, tại sao?
Đó là con của chúng ta! Là con của em!
Tại sao em có thể nhẫn tâm như thế?"
Giọng to như thét ra lửa, Vỹ Điệp đối với cơn thịnh nộ của hắn một mặt không cảm xúc, cô giấu đi chuyện cái thai ngoài tử cung không thể giữ, ôm hết tội trạng oan ức vào bản thân, mạnh miệng đáp.
"Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh!
Vì nó là con anh tôi càng không giữ!"
*Bốp*
Lời vừa dứt, Vỹ Điệp lãnh ngay một cái tát đau điếng, nửa bên mặt ửng đỏ in hằng dấu tay gân guốc. Đây là lần đầu hắn đánh cô, đánh rồi lại đau đến tê tâm, bàn tay run rẩy không thể tả.
Hắn kéo người còn đang đờ mặt bên dưới ngồi dậy, biểu tình trên gương mặt hắn một mảnh tối đen như mực, nghiến răng nghiến lợi hét vào tai cô.
"YẾN VỸ ĐIỆP, TẠI SAO, TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ TÀN NHẪN NHƯ THẾ?
TÔI NHƯ VẬY KHÔNG ĐỦ YÊU EM SAO?"
"KHÔNG ĐỦ, VỐN KHÔNG ĐỦ!"
Cả hai đều lên đỉnh của sự giận dữ, Vỹ Điệp cũng hét lớn, hất tay hắn.
"Yên Đới Nam, tất cả đều không đủ!
Anh chưa từng yêu tôi thật lòng, tôi chỉ là con rối trong kế hoạch của anh.
Từ 10 trước tôi đã bắt đầu trở thành con rối để anh sắp xếp rồi!
Tình yêu được đổi bằng sự sắp đặt có phải là tình yêu thật lòng không?"
Cô tháo ngay nhẫn cưới vứt vào người hắn, nước mắt đọng lại cuối cùng cũng trào ra.
"Yên Đới Nam, tôi vì tình yêu với anh mà luôn đeo chiếc nhẫn đó, nhẫn nhịn mong anh có thể quay đầu dù anh ngủ với người khác tôi cũng sẽ đè nén bỏ qua, nhưng anh hết lần này đến lần khác biến tôi thành trò tiêu khiển cho tình nhân của anh....
Anh còn muốn bắt tôi chịu đựng để yêu anh sao?"
"Vì vậy mà em trả thù, em phản bội, giết chết con của tôi...?"
Thanh âm nói ra dần lắng xuống phẫn nộ, thê lương đến mức làm Vỹ Điệp chững lại cảm xúc. Hắn cúi người nhặt lại chiếc nhẫn, nước mắt vẫn cứ rơi, chưa bao giờ hắn khóc nhiều đến thế.
Vỹ Điệp im lặng, nén nước mắt ngược vào tâm, hắn lại lặng nhìn cô cười lên trào phúng, bóp chặt nhẫn trong tay.
"Em vì tôi ngoại tình mà trả thù? Vì trả thù mà hợp tác với kẻ khác hại tôi?"
"Phải, anh nhất định sẽ không thoát khỏi vòng vây của pháp luật đâu!
Tất cả chứng cứ tôi đã gửi hết rồi, anh chờ ngày vào tù đi!"
Giọng nói gay gắt cực độ, cô vẫn còn rất cứng miệng, không chấp nhận những giọt nước mắt kia làm mình xao lãng đầu óc.
"Tiếc thật..."
Yên Đới Nam bất ngờ tóm lấy gáy cổ của cô, khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không tin sự thật.
"Tiếc là họ đã không bắt được tôi nữa rồi, đây là Đức, là địa bàn hoạt động mạnh nhất của Yên Đới Nam này.
Cảnh sát ở đây 10 người thì 8 người đều bị tôi mua chuộc.
Yến Vỹ Điệp, người của em...đến đây liệu có chết không?"
"Yên Đới Nam!"
Nộ khí công tâm, Vỹ Điệp tức đến đỏ mắt, như thế mà lại để hắn thoát được tội sao?
- Không, không bao giờ!
Cô nhất quyết không cho phép điều đó xảy ra, một mực chối bỏ.
"Anh đang nói dối đúng không? Làm sao có thể chứ..."
Hắn cười lạnh một tiếng tỏ vẻ không quan tâm rồi thả tay, Vỹ Điệp thế mà lại ngu dốt muốn bỏ chạy, hắn tóm ngay tóc cô, cường ngạnh khóa hai tay cô lại, phủ bên tai cô thanh âm rùng rợn.
"Muốn chạy sao? Em không có cơ hội đó đâu!
Yên Vỹ Điệp, đợi đến lúc người của em đến, tôi sẽ cho em tận mắt chứng kiến tôi giết những kẻ đó ra sao?"
"Yên Đới Nam, anh đồ cặn bã!"
Vỹ Điệp gian nan vùng vẫy, cổ tay càng ra sức càng bị siết mạnh, dường như hắn muốn bóp nát xương cốt của cô ra, hắn kéo người cô, còn chưa kịp nhìn thì gương mặt đã bị hắn bóp lấy.
"Yến Vỹ Điệp, em nói tôi cặn bã cũng không ác độc bằng người phụ nữ như em, giết chết chính con mình!"
"Cũng không bằng anh muốn giết cả bố mẹ tôi!"
Cô hét lớn vào mặt hắn, mắt mèo hung ác chưa từng có, lời nói ra không kiềm chế. Mày rậm lập tức nhíu chặt không khỏi hoài nghi, trông nét mặt đột nhiên sựng lại của hắn, Vỹ Điệp cười lên cay nghiệt.
"Đang thắc mắc tại sao tôi biết đúng không?
Yên Đới Nam, anh làm bao nhiêu chuyện ác như vậy làm sao có thể giấu được chứ?"
Vỹ Điệp hếch mặt lên như thách thức, hắn nghe đến đây bỗng cười nhạt nhẽo, như người đầy nỗi khổ tâm.
Hắn buông lỏng hoàn toàn, rời tay khỏi người của Vỹ Điệp, dở khóc dở cười, có lẽ không thể tiếp tục giấu giếm, thời khắc này hắn mang tâm trạng nặng nề nhất phanh phui tất cả.
"Vỹ Điệp, em chỉ biết tôi phản bội em, vậy có từng biết nguyên nhân không?
Em có biết lí do gì tôi lại ra tay với bố mẹ em không?