Cô đau đầu không biết phải làm sao, chỉ thấy nước mắt mình rơi không ít, trước mặt là người đàn ông cũng đang khóc vì ấm uất.
Từng động tác di chuyển ngón tay trên mặt cô vẫn rất dịu dàng và ấm áp.
"Vỹ Điệp, có phải em đang trách tôi tham lam không?"
"Yên Đới Nam..."
Vỹ Điệp chợt bắt tay hắn, dù đầu óc hỗn loạn nhưng những suy nghĩ trong đầu vẫn được tống hết ra cửa miệng.
"Tại sao khi quen nhau anh không nói rõ với tôi?
Tại sao phải chọn con đường này?"
Thanh âm nhu nhược đáng thường, người đàn ông ngay lập tức khẽ cười châm biếm, hắn rút tay mình vừa, quẹt đi giọt lệ cuối cùng cho mối tình này.
Hắn ngồi xổm dưới chân Vỹ Điệp, ngước mặt có chút ngả ngớn bất lương, nhả giọng sắc lạnh đáp.
"Vỹ Điệp, tôi có lựa chọn sao? Con gái các người thật ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, biết 1 nhưng không biết 2.
Nếu tôi nói ra em chọn tôi hay chọn gia đình? Em có bao nhiêu sự mạnh mẽ để chống đối bố của em? Bao nhiêu nghị lực để bảo vệ một tình yêu trước gia đình?"
"Tôi..."
Cô gái nhỏ như bị ai nuốt lấy lưỡi, dùng chỉ khâu miệng, không thể thốt nên lời, từng câu chất vẫn của hắn là mũi dao đâm xuyên ngực, một nhát trí mạng đau thấu tận tâm can. Chính bản thân cô cũng không chắc nếu năm đó biết sự thật liệu họ còn đến được với nhau?
Nước cô rơi như pha lê vỡ nát, bị hắn lạnh lùng vương tay quẹt đi, hắn kéo lấy gáy cổ của cô, khom người xuống, thì thầm bên tai cô thanh âm nặng nề chưa từng có.
"Vỹ Điệp, thanh xuân của một người rất ngắn ngủi, nhất là với con gái, nếu khi đó tôi chọn con đường chân chính, bao lâu thì mới đến với nhau? Bao lâu để bố em chấp nhận một kẻ nghèo vượt khó?
Em có đủ tự tin nói rằng em sẽ chờ tôi thành đạt dù bao lâu cũng được? Em có chắc bố của em sẽ không gả em cho người giàu có nào đó?"
"Có không?"
Hắn hếch mặt lên như mỉa mai, Vỹ Điệp nghẹn bứ cổ họng chẳng tài nào còn lời để biện hộ, bởi bản thân cô biết rõ, từ nhỏ đã được gia đình yêu thương, luôn là đứa con ngoan biết nghe lời. Đương nhiên, hơn 60% cô sẽ chọn nghe theo bố mẹ, cộng thêm lúc đó, Yên Đới Nam chẳng có gì trong tay, hắn ra nước ngoài cô lúc nào mong mỏi hắn sớm quay về.
Chính sự ích kỷ và tham lam của cô đã biến thành áp lực lớn nhất cho hắn, cô phải trách hắn như thế nào mới đúng trong khi bản thân cô chính là nguyên nhân?
Vỹ Điệp khóc không thành tiếng, cuối cùng cô cũng gỡ được nút thắt trong lòng, nhưng có lẽ...hiện giờ đã muộn màng.
"Vỹ Điệp, em từ nhỏ lớn lên trong sự bảo bọc của người thân, vốn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của một kẻ nghèo hèn, nằm cùng tầng của đáy xã hội.
Cho dù...thời gian quay lại trước đó, Yên Đới Nam này cũng sẽ chọn cách đi lên này..."
Giọng có chút khàn đặc chua chát, bàn tay đang gắt gao tóm sau gáy dần di chuyển ra trước, vân vê ngón tay trên má cô rất yêu chiều. Mắt xếch của hắn long lanh ướm lệ sầu, thế nhưng chúng lại không rơi ra nữa, hắn luyến tiếc nói.
"Vỹ Điệp, yêu nồng nhiệt khi ấy có lẽ từng là tín ngưỡng của tôi.
Tôi nghĩ chỉ cần chọn ràng buộc nhau thì có thể ngày ngày ngắm nhìn em, rồi vô tình mất đi sự vui vẻ.
Có phải...tình yêu của tôi sao mà đơn giản đến ngu ngốc thế phải không?"
Ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, Vỹ Điệp không đủ can đảm đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, ngoài nước mắt và tiếng lòng khóc nghẹn thể hiện nỗi đau thì cô chẳng còn biết làm gì hơn.
Yên Đới Nam từ nãy đến giờ lau không biết bao nhiêu lần nước mắt, mỗi lần quẹt tay là một lần hắn nhớ lại từng sự việc xảy ra giữa cô và hắn, quẹt cho đến khi ngưng lại ở sự việc ở hiện tại.
Bàn tay thô ráp thong thả di chuyển xuống cằm tình xảo, hắn chậm rãi đứng lên, nâng cằm cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Yến Vỹ Điệp, tôi vì em mà làm tất cả, cuối cùng em lại phản bội tôi, muốn tôi ngồi tù sao?
Em không có cơ hội đó đâu!"
Giọng nói vặn vẹo rít ra kẽ răng, toàn thân mảnh mai phản ứng mãnh liệt, cô lạnh rùng mình, còn chưa kịp mở miệng bất ngờ bị hắn bóp lấy mặt, thô bạo kéo cô ra khỏi giường.
Đôi mắt hắn vương đầy tơ mắt đỏ, phẫn nộ bao phủ khiến gương mặt hắn tàn ác như một ác ma, hắn bắt cô phải nhỏm người nghe hắn nói.
"Vỹ Điệp, em từng là giới hạn của tôi, chống lại tất cả bi thương trong tôi...
Thế nhưng...tất cả những gì tôi cố gắng đều không thể vượt qua được ham muốn của em...
Tôi đã đầu hàng rồi..."
Giọt lệ chếnh choáng cuối cùng rơi ra, hắn cười lên lần nữa, nụ tàn nhẫn cho chính thân thể đầy vết thương của hắn.
"Yến Vỹ Điệp, kẻ từ bây giờ Yên Đới Nam này sẽ không yêu cô nữa.
Tất cả những tình cảm tôi dành cho cô đều sẽ chấm dứt từ đây!"
Dứt lời, hắn đẩy Vỹ Điệp ngã lên giường, tháo cả nhẫn cưới của mình, cùng nhẫn của cô vứt ra khung cửa thông gió.
Vỹ Điệp mở to mắt mèo hốt hoảng nhìn theo, thời khắc cô vương tay luyến tiếc cũng là lúc cô nhận ra bản thân mình từ trước giờ chưa từng buông bỏ tình yêu dành cho hắn.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều vì một sự hiểu lầm mà trở thành bi kịch, nước lưng tròng rơi đến nghẹn lòng.
- Yến Vỹ Điệp, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi....
- Trả thù...còn ý nghĩa không?
Cô chết tâm hoàn toàn, buông xuôi cả ý chí kháng cự cuối cùng.
Cánh tay nhỏ nhắn vừa thả xuống liền bị Yên Đới Nam lập tức bắt lấy, cô chỉ thấy hành động của hắn trở nên mờ ảo.
Hắn rút thắt lưng của mình cường ngạnh trói hai tay cô, rồi không hiểu sao hắn lại bỏ thắt lưng xuống sàn, kéo cô đứng dậy, giam cầm eo nhỏ thu yêu trong vòng tay hắn.
"Uyên Hà, em vào đây đi!"
Cô gái ở sau cánh cửa sắt, chờ đợi đã lâu liền bước vào, hắn lập tức đá vào chân Vỹ Điệp, bắt cô quỳ rạp dưới sàn, sau đó nhanh chóng đến ôm ấp người phụ nữ khác trước mắt cô.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lên xương quai xanh trơn mịn, hắn khẽ hai lên bả vai trắng mịn mảnh mai của Uyên Hà, thấp giọng hỏi.
"Uyên Hà, từ trước đến giờ em rất ghét cô ta đúng không?"
"Đới Nam..."
Uyên Hà bày ra vẻ mặt kinh ngạc, dù trong lòng thật sự ghét cũng không dám nói thẳng, im lặng ngầm thừa nhận.
Cử chỉ của hắn dường như rất yêu thương, tựa đầu vào nhỏ của Uyên Hà như một cặp tình nhân, hắn hôn vào cổ cô ta, khàn giọng nói tiếp.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em cả!
Kể từ bây giờ cô ta sẽ không còn là vợ anh nữa, sau khi xử lí mọi chuyện xong xuôi anh sẽ ly hôn cô ta, cưới em làm vợ chính thức.