https://truyensachay.net

Chế Ngự Nam Thần

Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
16

Nguy rồi, hình như là tôi hiểu nhầm thật rồi.

Triệu Y Nhiên gọi cuộc điện thoại kia, Thẩm Đình lại trùng hợp nói chuyện đi công tác, tôi đương nhiên sẽ gắn hai chuyện đó với nhau.

Tôi lúng túng nhìn Thẩm Đình, khí thế lập tức yếu hẳn.

"Anh ướt hết quần áo rồi."

Thẩm Đình vẫn mặc đồ ngủ bằng vải bông, lúc nãy thò tay vào nước, tôi lại giãy dụa cho nên bên vai anh ướt đẫm.

"Không sao, anh cởi ra là được."

Thẩm Đình c ởi quần áo ra, vẫn nhìn tôi.

"Chuyện thứ hai, Lâm Hân, em không thích anh chạm vào em sao?"

Thẩm Đình nhìn bên ngoài thì gầy gò, nhưng lúc c ởi quần áo ra thì khác hoàn toàn, vai rộng eo nhỏ, cơ bắp săn chắc, dưới ánh nến, trông anh như một pho tượng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.

Tôi có hơi bất ngờ.

Thẩm Đình cúi đầu tiến sát lại bên tai tôi: "Ghét anh à?"

Tôi ngốc nghếch lắc đầu.

Tôi đang ngâm bồi, không một mảnh vải che thân, không hề có cảm giác an toàn, tinh thần có tốt cũng biến thành yếu đuối. Dưới ánh nhìn thèm muốn của Thẩm Đình, anh hỏi gì đáp nấy.

"Sao lúc thang máy xảy ra vấn đề không gọi điện cho anh?"

"Sợ quấy rầy anh ngủ."

"Không muốn anh đi công tác, là vì sợ ở nhà một mình sao?"

"Không phải, cuối tuần này công ty em đi team building ở Bali, em muốn anh đi với em."

Thẩm Đình sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhếch miệng cười thỏa mãn.

"Ừm, vậy anh đi với em."

Giây tiếp theo, anh duỗi chân, bước vào bồn tắm lớn.

Tôi lập tức hét chói tai.

"Anh vào đây làm gì!!!!!"

17

Lúc được Thẩm Đình ôm về phòng ngủ, tôi đã mệt tới mức không mở nổi mắt.

"Anh đi nói chuyện với bảo vệ, bảo họ sửa điện đi."

"Không sao đâu, anh tắt cầu dao mà, bật lên là được." Thẩm Đình hôn bẹp một cái lên trán tôi.

Tôi mở mắt.

Cái gì cơ?

Hình như ánh mắt của tôi quá khiếp sợ, Thẩm Đình bật cười, lồ ng ngực rung lên, mắt đong đầy ý cười: "Ngủ sớm một chút đi."

Đầu tôi rối như mớ bòng bong, tại sao mỗi lần tôi và Thẩm Đình cãi nhau đều kết thúc bằng chuyện này vậy?

Hôm sau lúc tôi tỉnh lại, Thẩm Đình đã đi làm rồi.

Tôi xốc chăn, nhìn vết lõm bên cạnh, lúc này mới nhớ ra hôm qua Thẩm Đình ngủ lại ở phòng tôi.

Tôi ôm chăn ngẩn ngơ một lúc, sau đó đứng dậy mặc quần áo xuống giường.

Trên cổ có một dấu hôn rất rõ, dùng kem che khuyết điểm cũng không che nổi, suy nghĩ một lát, tôi lấy băng dán cá nhân dán lên.

Vừa đến công ty, Tiểu Tạ đã lập tức phát hiện: "Chị Hân, cổ chị bị sao thế?"

"Côn trùng cắn."

"Thế thì chị phải chú ý một chút, em nghe nói Bali nhiều côn trùng lắm, mang nhiều tinh dầu một chút nha."

"Được rồi! Sao ngày nào cậu cũng nói được thế nhỉ, nếu rảnh quá thì mau làm xong cái báo cáo kia đi." Triệu Y Nhiên bỗng nhiên nổi cáu, Tiểu Tạ giật mình, rụt cổ ngồi lại chỗ của mình.

Cô ta kìm nén sự bực bội, ra sức gõ bàn phím lạch cạch, để cốc nước trên bàn cũng phát ra tiếng rất lớn. Tôi nhìn bộ dạng kia của cô ta, đột nhiên cảm thấy vô cùng hả giận.

"Triệu Y Nhiên, máy tính đắt lắm đấy, kiềm chế chút đi."

Triệu Y Nhiên hung dữ lườm tôi: "Chuyện của cô à!"

18

Hứa Vi Vi hẹn tôi đi ăn tối, đến lúc tan làm, tôi xin nghỉ đi trước, lúc đến nhà hàng mới phát hiện ngoài hai người họ ra, Thẩm Đình cũng ở đó.

Anh và bạn trai của Hứa Vi Vi nâng chén rượu, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Giang Dục cắt đầu cua, mày kiếm mắt sáng, gương mặt vô cùng đẹp trai, Hứa Vi Vi kéo tay anh ta, cười vô cùng ngọt ngào.

"Hân Hân, mau tới đây, đây là bạn trai của tớ, Giang Dục."

Tôi ngồi xuống cạnh Thẩm Đình, giật mình nhìn chai rượu vang chỉ còn gần một nửa bên cạnh: "Sao hai người uống nhiều thế?"

Thẩm Đình nhếch môi, nắm lấy tay tôi dưới bàn: "Hiếm khi mới gặp được người nói chuyện hợp như Giang Dục, không uống quá nhiều đâu, em yên tâm."

Thân thể tôi cứng đờ, vô thức muốn giãy ra, vậy mà điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn quen thuộc.

Nắm tay thôi cũng có mười vạn? Trước đây tôi phí bao tâm tư để làm gì chứ?

Tôi bình tĩnh lại, để mặc cho Thẩm Đình cầm, một lát sau thì gãi gãi lòng bàn tay anh.

"Tinh..." Lại mười vạn nữa, chuyện này khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Giang Dục lại rót đầy ly rượu cho Thẩm Đình, Hứa Vi Vi giơ tay cản anh ta lại: "Tửu lượng của giáo sư Thẩm không tốt, anh đừng rót nhiều vậy."

Tôi vội kéo Hứa Vi Vi: "Không sao đâu không sao đâu, cứ để anh ấy uống đi."

Anh uống rượu vào, tôi mới dễ kiếm tiền.

Hứa Vi Vi là một người nói nhiều, thao thao bất tuyệt, trên bàn ăn không lúc nào im lặng, thấy Thẩm Đình uống vui vẻ, Hứa Vi Vi nháy mắt với tôi.

"Giáo sư Thẩm, còn anh, nghe nói lúc học đại học anh có bạn gái hả?"

Thẩm Đình rất tự nhiên lắc đầu: "Không có, Lâm Hân là mối tình đầu của tôi."

Ha ha, còn biết lừa người khác nữa, xem ra vẫn chưa uống đủ nhiều rồi.

Tôi đặt chân lên trên mu bàn chân của Thẩm Đình, đạp mạnh một cái.

"Tinh, hệ thống khen thưởng mười vạn."

Tôi trợn mắt.

Vậy cũng được hả?

19

Hứa Vi Vi cũng uống chút rượu, nói đến chuyện của cô ấy và Giang Dục, lập tức cảm thán nắm tay tôi.

"Yêu đương với người nước ngoài thật sự khó lắm, chỉ một hiểu lầm nhỏ thôi, đi qua mấy nghìn km đã biến thành một vấn đề rất lớn không thể giải quyết được rồi. Vậy nên yêu nhau thì phải nói cho nhau hiểu, không thể câm như hến bắt người ta đoán ý được."

"Hân Hân, cậu chính là kiểu người có đánh chết cũng không thả cái rắm nào, cậu và giáo sư Thẩm nhà cậu phải nói chuyện với nhau nhiều vào, nếu trong lòng khó chịu chuyện gì thì cứ hỏi anh ấy."

Hứa Vi Vi nói chuyện dần dần quá lời, Giang Dục ngăn cô ấy lại rất đúng lúc.

Kết thúc bữa ăn, tôi lái xe đưa Thẩm Đình về nhà. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, cau mày dựa vào ghế.

Tôi cảm thấy anh ấy đã say khướt rồi, về đến nhà, Thẩm Đình bắt đầu chơi xấu, nắm tay tôi không chịu buông.

Tôi dùng sức giật tay ra.

"Anh buông ra."

Thẩm Đình liếc tôi một cái.

"Tinh, hệ thống khen thưởng mười vạn."

Hả?

Tôi ngồi xuống cạnh Thẩm Đình.

Mấy ngày hôm trước chiến tranh lạnh với Thẩm Đình, có được hệ thống thần bí mà chẳng tìm được cơ hội nào, bây giờ nhất định phải nắm chặt, kiếm thêm ít tiền mới được.

Cái công ty đểu này, tôi thật sự không tiếp tục được nữa rồi.

"Lâm Hân." Thẩm Đình đưa tay ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi.

"Anh xin lỗi, danh sách trao đổi đã được gửi đi rồi, chủ nhiệm khoa anh không cho anh xin nghỉ."

"Ừm, không sao đâu."
Tôi vỗ lưng Thẩm Đình, lấy hết dũng khí mở miệng: "Quan hệ của anh và Triệu Y Nhiên là thế nào, sao muộn vậy mà vẫn đến giúp cô ta?"

Hứa Vi Vi nói đúng, sự bực bội trong lòng chỉ càng ngăn cách quan hệ của tôi và Thẩm Đình, không cần biết kết quả thế nào, tôi đều phải nói rõ ràng với anh.

20

"Giúp cô ta?" Thẩm Đình hơi giật mình nhìn tôi.

"Anh giúp cô ta lúc nào."

"Thì hôm bọn em bị kẹt trong thang máy ấy."

Thẩm Đình càng kinh ngạc hơn, sửng sốt một lát mới dở khóc dở cười nhìn tôi.

"Sao em lại nghĩ vậy chứ, anh đến là vì em mà, anh chẳng thân quen gì với cô ta, đến giúp cô ta làm gì? Hai người là đồng nghiệp, nửa đêm rồi em không về nhà, anh đương nhiên là biết em ở cạnh Triệu Y Nhiên, đầu óc em nghĩ cái gì vậy?"

Dưới ánh mắt hùng hổ của Thẩm Đình, tôi xấu hổ cúi đầu.

Đêm đó, Thẩm Đình và tôi nói chuyện rất lâu.

Anh và Triệu Y Nhiên là bạn học cùng lớp thời đại học, gia cảnh của Triệu Y Nhiên rất tốt, không thích học, cứ đến cuối kì là mượn vở của Thẩm Đình, Thẩm Đình cũng rất hào phóng cho cô ta mượn.

Vậy nên số tiền mừng cưới kia, anh cho rằng đó là sự cảm kích của Triệu Y Nhiên vì đã cho cô ta mượn vở suốt bốn năm đại học.

Tôi cảm thấy Thẩm Đình rất ngốc, không hề phát hiện ra ý đồ của Triệu Y Nhiên.

Tôi hỏi một đống chuyện, cuối cùng Thẩm Đình cũng phát hiện.

"Lâm Hân, em đang ghen phải không?"

Ánh mắt anh sáng rỡ, tôi muốn phủ nhận, nhưng mà di động cứ kêu không ngừng.

Bỏ đi.

Tôi gật đầu.

Thẩm Đình nhếch miệng, cúi đầu hôn tôi.

Tôi dùng tay che miệng anh.

"Sao buổi sáng anh thích ăn sandwich vậy?"

Thẩm Đình cau mày nghĩ một lát.

"Từ nhỏ đến lớn mẹ anh đều làm cái này, ăn thành quen rồi, lười đổi."

"Ngoan, đừng cắt ngang anh."

Thẩm Đình khẽ hôn vào lòng bàn tay tôi.

21

Một mình tôi đi team building, đang nằm trên bờ cát trắng xóa lại bị Triệu Y Nhiên vô tình châm chọc: "Người nhà cô không tới cùng à?"

Tôi khẽ bật cười: "Thế bạn trai cô đâu? cũng không tới sao?"

Nụ cười của Triệu Y Nhiên biến mất: "Anh ấy đi công tác rồi, không có thời gian."

"À, đúng là trùng hợp, ông xã tôi cũng đi công tác."

Đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính nói hai chữ "ông xã" trước mặt cô ta, sắc mặt Triệu Y Nhiên đen sì, đùng đùng tức giận đi mất.

Buổi tối mọi người cùng tham gia tiệc rượu, tôi mặc một chiếc váy dài, cầm ly rượu cocktail, gió biển thổi qua khiến làn váy tung bay, âm nhạc và tiếng sóng biển khiến tâm trạng thư thái vô cùng.

Triệu Y Nhiên cầm ly rượu ngồi xuống cạnh tôi: "Lâm Hân, hôn nhân không có tình cảm có gì thú vị không?"

Tôi trả lời: "Chẳng có gì thú vị cả."

Hai mắt Triệu Y Nhiên sáng lên: "Vậy cô và Thẩm Đình..."

"Tình cảm của chúng tôi rất tốt."

"Nói láo, Thẩm Đình căn bản không thích cô."

Vừa nói xong, màn hình điện thoại của tôi thông báo có người gọi đến, tôi giơ lên cho tô ta xem: "Tôi phải nói chuyện với Thẩm Đình rồi."

Tôi bước về phía trước hai bước, chợt dừng lại, quay đầu cảm ơn cô ta.

"Tình cảm của chúng tôi vốn không hề tốt, còn phải cảm ơn cô đã giúp đấy."

Mỗi lần Triệu Y Nhiên làm gì đó khiến tôi cãi nhau với Thẩm Đình đều biến thành chất xúc tác tình cảm, khiến hai người vốn lạnh như băng sát lại gần nhau hơn.

Vậy nên lời cảm ơn tôi nói với cô ta vô cùng thật lòng.

22

Sau khi về nước, công việc vẫn bận rộn như trước, Triệu Y Nhiên đã hoàn toàn trở mặt với tôi, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội đâm chọc mấy câu.

"Bên ngoài trời mưa to, bãi đỗ xe lại cách tòa nhà làm việc một đoạn, Lâm Hân, có ai đón cô không?"

Tôi thôi dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn cô ta.

"Tôi có ô."

"Cô ấy có tôi."

Một giọng nói khác gần như vang lên cùng lúc với lời của tôi, tôi vui vẻ ngẩng đầu.

Thẩm Đình đứng trước cửa phòng làm việc, đang ôm một bó hoa tươi trong lòng.

Tin nhắn nhắc nhở cũng lập tức vang lên, tôi cười bước đến nhận hoa. Dạo này ngày nào cũng gọi video cho Thẩm Đình, đã kiếm được một khoản tiền rất lớn, có thể thực hiện mục tiêu làm việc tự do của tôi rồi.

Triệu Y Nhiên tủi thân đứng cạnh, nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Thẩm Đình ôm vai tôi, không hề nhìn cô ta chút nào.

"Đi thôi, về nhà nấu cơm cho em."

"Ừm, anh rửa bát nhé!"

"Có ngày nào là anh không rửa đâu hả?"

Thật ra Thẩm Đình luôn đối xử rất tốt với tôi, tiếc là tôi chỉ chìm đắm trong tâm trạng của mình, chưa bao giờ chú ý đến anh cả.

Nhưng mà thời gian còn dài, tôi còn rất nhiều rất nhiều cơ hội, có thể dần dần khám phá những mặt tốt khác của anh.
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc