Con là sinh mệnh của cô, là máu thịt trên người. May thay, cô và Lục Lập Phong yêu nhau. May thay, mọi thứ đều mỹ mãn.
Tiểu Gia Thụ vừa được hai tuổi rưỡi đã có thể cưỡi lên người bố chơi ngựa gỗ, miệng tủm tỉm cười hài lòng.
Diêu Tinh Thần hưng phấn cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh con trai, lưu lại làm kỷ niệm.
“Con trai! Nhìn camera! Nhìn mẹ!”
Tư duy phản biện của Lục Gia Thụ ngày càng phát triển, giọng nói non nớt: “Nhìn camera hay nhìn mẹ ạ?”
Diêu Tinh Thần bối rối một chút: “Nhìn camera nha!”
“Con nhìn mẹ nha?” Lục Gia Thụ thích nhìn mẹ hơn, vì mẹ đẹp.
Diêu Tinh Thần cầm camera trên tay, đi tới ngồi trước ngựa gõ, giở trò xấu lắc ngựa gỗ, cơ thể be bé của Lục Gia Thụ sẽ tròng trành theo động tác của cô.
“Tiểu Điềm Điềm, sao con cứ học theo bố tranh cãi với mẹ thế?” Diêu Tinh Thần bắt nạt con, nhẹ nhàng lắc lắc, Lục Gia Thụ không thích bị lắc lư nghiêng ngả, hàng lông mày đen xoắn xuýt lại, thu lại nụ cười, tuy không vui vẻ nhưng không dám trèo xuống.
“Mẹ, đừng rung nữa, cho con xuống.” Lục Gia Thụ không vui chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Ui chao, giờ biết sợ rồi hả?” Diêu Tinh Thần đặt tay lên đuôi con ngựa gỗ dùng sức rung, thích thú nói: “Vừa nãy cãi mẹ không phải rất lợi hại sao?”
“Cho mẹ kẹo nè, mẹ cho con xuống được không?” Lục Gia Thụ móc từ túi ra một viên kẹo.
Diêu Tinh Thần xoè lòng bàn tay: “Thằng nhóc thối này, ai cho con ăn kẹo?”
Lục Gia Thụ không cam lòng đặt kẹo lên tay mẹ: “Mẹ cho con xuống nhé, mẹ?”
“Không, kẹo này mẹ tịch thu, trẻ nhỏ không nên ăn kẹo. Trừ phi con cười với mẹ một cái.”
Lục Gia Thụ ngồi trên ngựa gỗ lắc tới lắc lui, khổ sở: “Mẹ bắt nạt con.”
Diêu Tinh Thần đen mặt, ngừng tay...
Ai bắt nạt con... thằng nhãi thối.
Lục Gia Thụ thấy ngựa gỗ dừng lại rồi, giơ chân nhỏ lên, lập tức nhảy xuống đất, thình thịch chạy đến chỗ mấy khối gỗ để xếp hình.
Diêu Tinh Thần đứng bên cạnh ngựa gỗ nhìn con.
Gương mặt Lục Gia Thụ giống cô như đúc, ngoại trừ lông mày và môi giống bố, đôi mắt, mũi, khuôn mặt đều giống Diêu Tinh Thần. Mắt một mí rất to, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bơ, làm cho cô kích động muốn cắn một miếng.
Nhìn bao nhiêu vẫn là không đủ, thật muốn nhét con vào túi, khi đi làm cũng mang theo, khi ăn cơm cũng mang theo.
Cô thực sự chưa bao giờ mắc bệnh tự luyến, … ít nhất … trình tự luyến không so được với Lục tiên sinh.
Nhưng Tiểu Gia Thụ ngày một lớn lên, cô thỉnh thoảng sẽ có cảm giác, oa, thực sự là kiệt tác, thì ra gen nhà mình tốt như vậy, Tiểu Viên Viên nhà bạn mẹ chồng, Tiểu Phi nhà bạn bố chồng trông cũng bình thường, sao so được với Tiểu Gia Thụ nhỏ nhắn nhà mình?
Đương nhiên, ý nghĩ ngây ngất này cô thường tự mình vui trộm, khi thấy con của người khác vẫn dối lòng khen thật xinh đẹp đáng yêu.
Diêu Tinh Thần ngồi trước ngựa gỗ, chăm chú nhìn con trai dùng từng khối gỗ xếp thành toà nhà lớn, lẳng lặng nhìn, lòng thoả mãn.
Không biết có phải mọi người mẹ đều cầu kì, thích phóng đại ưu điểm trên người con không, nhưng Diêu Tinh Thần là như thế.
Ví dụ như, có một ngày cô đưa Lục Gia Thụ ra ngoài, đến sự kiện dành cho trẻ nhỏ, trên đường đi, Tiểu Gia Thụ bỗng ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Mẹ, có mây đen, trời sắp mưa rồi.”
Kết quả là khi về nhà, trời quả nhiên bắt đầu mưa, Diêu Tinh Thần vô cùng mừng rỡ, cảm thấy con trai là một thần đồng.
Sau đó Lục Lập Phong cười nhạo cô, nói: “Trời có mây đen thì sắp mưa là anh nói cho con biết, đây là chuyện bình thường, không phải Gia Cát Lượng (1) chuyển thế như em nói.”
(1) Gia Cát Lượng: Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài ba. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy.
Diêu Tinh Thần không phục: “Không phải Gia Cát Lượng thì cũng là Khương Tử Nha (2). Trẻ con hai tuổi đã biết nhìn trời có mấy đứa?”
(2) Khương Tử Nha: Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Lục Lập Phong cười: “Điều này chỉ thể hiện khả năng quan sát và trí nhớ không tồi. Em chỉ biết tôn sùng con trai, ai có thể lọt vào mắt em đây?”
Lời này, nghe sao mà chua chát.
Diêu Tinh Thần lườm anh: “Giấm chua của con trai mà anh cũng ăn?”
Lục Lập Phong đúng là nổi máu ghen, ban đầu anh không định thừa nhận, nhưng có một lần Diêu Tinh Thần nói muốn ôm con trai ngủ, anh nhịn không nổi nữa.
Hôm đó là một ngày mưa, bên ngoài sét đánh rầm rầm, Lục Gia Thụ nằm trên giường nhỏ, chăn kéo đến tận cằm, tay kéo mẹ, đôi mắt to tròn lanh lợi tội nghiệp phóng điện với Diêu Tinh Thần.
Lục Lập Phong không chịu nổi cảnh con giả vờ đáng thương với Diêu Tinh Thần, dù vẫn còn nhỏ nhưng thế nào cũng là con trai mà.
“Lục Gia Thụ,” Lục Lập Phong dựa vào cửa, ôm cánh tay nhìn hai mẹ con ai kia không tách nhau ra được, giọng nói chua xót: “Con không phải trẻ nít hai tuổi, con đã hai tuổi rưỡi rồi, lại còn là đàn ông, có chút sét đã sợ đến thế kia sau này sao bảo vệ được mẹ?”
Lục Gia Thụ chu chu miệng nhỏ không nói gì, bất động nhìn Diêu Tinh Thần, tay vẫn kéo cô.
Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai đáng yêu của con, tim Diêu Tinh Thần mềm nhũn.
“Ui chao ui chao, được được được,” Diêu Tinh Thần đưa tay xoa tóc Lục Gia Thụ, dỗ dành: “Mẹ không đi, mẹ ôm Tiểu Điềm Điềm ngủ được không nào?”
Lục Gia Thụ ngoan ngoãn gật đầu, con ngươi đen nhánh có ánh sáng chớp động.
Lục Lập Phong đưa mắt.
“Diêu Tinh Thần, em không thể nuông chiều con như vậy, sớm muộn gì con cũng phải học một mình đối mặt với trời mưa.” Lục Lập Phong nghiêm túc nói.
Diêu Tinh Thần như bị Lục Gia Thụ tẩy não, sao nghe lọt được, chỉ chăm chăm dỗ cho con trai vui thôi, không buồn nhìn Lục Lập Phong, phất tay: “Tiểu đồ cổ, anh về phòng đi, em ngủ với con.”
Trước khi sinh con hai vợ chồng đã bàn bạc, sinh con gái thì nuôi như công chúa, sinh con trai thì nuôi như quân nhân, nhưng lúc chính thức đối mặt với Lục Gia Thụ, Diêu Tinh Thần như mất trí nhớ, nguyên tắc gì đều biến thành bọt biển ngâm nước.
Tiểu Gia Thụ nắm tay Diêu Tinh Thần, ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong mặt lạnh như băng, lại cụp mắt, tội nghiệp nhìn chằm chằm Diêu Tinh Thần: “Bố, sẽ, không vui.”
Bạn nhỏ Lục Gia Thụ là một đứa trẻ ít nói, dù bây giờ chỉ có thể dùng những từ ngữ đơn giản biểu lộ suy nghĩ của mình nhưng dùng từ rất chuẩn, ngắn gọn, giống như người lớn đang đọc diễn văn.
Bố sẽ tức giận, đương nhiên Tiểu Gia Thụ có thể nhìn ra Lục Lập Phong rất tức giận.
Diêu Tinh Thần vừa quay đầu lại, quả nhiên sắc mặt Lục Lập Phong còn u ám hơn bầu trời bên ngoài.
“Tiểu đồ cổ, anh làm cái gì thế?” Cô quay đầu lại bất mãn lườm anh: “Con vẫn còn bé, anh dạy nó như người lớn không phải quá tàn nhẫn với con em à?”
Lục Lập Phong lười tranh luận với cô, từ đầu đến cuối duy trì tư thế đứng yên, dùng ánh mắt lạnh thấu xương lại mạnh mẽ như sấm nhìn con trai.
Lục Gia Thụ cũng đâu có sợ, bạn nhỏ biết nếu mẹ ở đây, bố sẽ không làm gì mình.
Nhưng...
Lục Gia Thụ mở to mắt nhìn, rồi rụt vào trong chăn che mất nửa gương mặt, chỉ lộ ra cặp mắt to giống Diêu Tinh Thần như đúc, rụt rè nhìn bầu trời không ngừng chớp nháy ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương nói:
“Mẹ, đi với bố đi, con, tự ngủ.”
Diêu Tinh Thần đau lòng sờ trán con trai, trực tiếp vén chăn lên giường, ôm cơ thể mềm nhũn của con vào trong lòng, cọ cọ như ôm vật quý báu nhất: “Ai ui Tiểu Điềm Điềm đau lòng vì bố à? Con hiểu chuyện nhất, mẹ yêu con nhất. Sao mẹ yêu con thể nhỉ! Hic hic!”
Cô điên cuồng hôn con mấy cái, Lục Gia Thụ cũng hài lòng ôm lấy mẹ, mặc cho giông tố ngoài cửa sổ loé lên cũng không hề sợ hãi.
Mẹ luôn cho con sự ấm áp và an tâm, là người không thể thay thế trong cuộc đời.
Diêu Tinh Thần cảm thấy, được con đòi hỏi rất sung sướng.
Từ khi có con, mỗi khi thấy tin con nhà ai đi lạc đăng trên weibo hay TV, hay bị lừa bán, cô thường chia sẻ giúp, khi xem loại phim như thế, cô sẽ khóc đến mức đất trời u ám, tình yêu thương của mẹ cất giữ nơi đáy lòng được một sinh mệnh nhỏ phát tán hết ra, đó là tình yêu không thể hình dung được có bao nhiêu, chỉ cần thấy con khoẻ mạnh là an tâm, làm gì cũng được, thậm chí đánh đổi cả mạng sống.
Trước đây sao cô lại ngây thơ như thế, còn thoả thuận điều kiện kết hôn với Lục Lập Phong? Sao cô lại ngốc nghếch cho rằng sinh con ra là rời khỏi Lục Lập Phong ngay?
Con là sinh mệnh của cô, là máu thịt trên người. May thay, cô và Lục Lập Phong yêu nhau. May thay, mọi thứ đều mỹ mãn.
Lục Lập Phong đứng ở cửa nhìn hai mẹ con khổ sở ôm nhau, bất đắc dĩ nhếch miệng...
Cảnh tượng này, anh trở thành người thừa.
Dù không cam lòng, nhưng “tình địch” quá mạnh, anh không thể không lùi bước, Diêu Tinh Thần quả thật bị tình yêu thương của mẹ che mắt, sao có thể nhìn thấy sự cẩn thận chú ý của con.
Lục Lập Phong nhìn Lục Gia Thụ, Lục Gia Thụ cũng nhìn anh, đôi con ngươi đen ngòm của hai bố con giống như đang giao đấu.
Ah...
Lục Lập Phong bỗng nhiên mỉm cười, lắc đầu quay đi.
Mưa vẫn còn rơi, trong phòng tắm bốc lên hơi nước, trên kính mờ lộ ra đường nét cơ thể Lục Lập Phong.
Tấm lưng vững chãi, eo nhỏ hẹp, nước trên mái tóc rối không ngừng rơi xuống...
Sau 20 phút, Lục Lập Phong ra khỏi phòng tắm, người trần như nhộng.
Anh đi mấy bước, cầm áo choàng tắm màu trắng trên ghế salon, nhanh chóng khoác lên người, buộc chặt dây lưng ở hông.
Lục Lập Phong xỏ dép, vuốt mái tóc còn ướt, đi tới phòng con trai, trong phòng ngủ yên bình, bật một chiếc đèn bàn nhỏ, Diêu Tinh Thần đang cầm một quyển chuyện cổ tích đọc cho Tiểu Điềm Điềm nghe.
“Hà mã nhỏ nói, nha sĩ ở căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng rậm, cậu có thể đi tìm chú ấy.” Giọng nói dịu dàng trong phòng ngủ phiêu tán, truyền đến tai Lục Lập Phong.
Anh đứng ở cửa, nhàn nhạt nhếch miệng, nghiêm túc nghe.
Anh thích nhìn Diêu Tinh Thần thế này, hiếm khi thấy cô dịu dàng, những lần thế này thật quý giá.
Thằng nhóc Lục Gia Thụ này còn chưa ngủ, vùi trong lòng mẹ mềm mại nói: “Mẹ... Nhà gỗ nhỏ... Không có điện...”
“Tiểu Điềm Điềm, mẹ kể cho con truyện cổ tích không phải để con phân tích nghiên cứu đâu... Giống ba con thật, không đáng yêu chút nào.”
Lục Lập Phong đứng ở cửa bât cười đẩy cửa ra.
Tiểu Gia Thụ đang cầm sách tìm câu chuyện yêu thích, Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên đã thấy anh.
Lục Lập Phong vừa tắm xong, sợi tóc còn nhỏ nước, cố tình phanh rộng áo, lộ ra lồng ngực tráng kiện.
“Bà xã, không phải hôm qua em nói muốn đi bảo dưỡng (3) à?” Anh dựa ở cạnh cửa, xấu xa nhìn cô.
Diêu Tinh Thần nhìn lướt qua Tiểu Gia Thụ, mặt lập tức đỏ lên.
Từ “bảo dưỡng” này là hôm qua khi bị anh hành hạ, cô đầu hàng, để cho anh càng hưng phấn mới nói ra từ ngữ xấu xa như thế.
Anh vừa cắn tai cô chống đối vừa mê ly hỏi: “Có thích không... anh đưa em đi bảo dưỡng nhé?”
Diêu Tinh Thần ngẩng đầu, nắm lấy ga giường, ý thức mê loạn, gật đầu: “Thích... Muốn...”
“Mai có còn muốn không?”
“Muốn...”
“Lục Lập Phong!” Anh nhỏ giọng một chút! Bảo dưỡng cái gì!” Cô hạ giọng xuống giường, đi tới trước mặt anh.
Lục Lập Phong cúi đầu, nhìn trước ngực mình còn vài giọt nước, ngẩng đầu cười với cô.
Diêu Tinh Thần không chịu nổi dáng vẻ yêu nghiệt này, nhẹ nhàng kéo cửa, lập tức đè Lục Lập Phong lên tường.
“Tiểu đồ cổ... Anh lại quyến rũ em...” Cô dùng thứ mềm mại trước ngực chặn anh lại.
Tay Lục Lập Phong kéo cô ôm chặt trong lòng, đứng vững vàng, xoay người đè cô lên tường, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
“Theo anh về phòng ngủ... được không?” Anh giở trò, quanh thân thể như có từ trường, hút cô vào không thể kiềm chế.
Diêu Tinh Thần khó lòng kìm nổi, gật đầu không ngừng: “Được...”
Đúng lúc này, trong phòng truyền tới giọng nói trẻ con: “Mẹ... Sét đánh... Sợ...”
Diêu Tinh Thần bị ôm chặt, bỗng khựng lại.
Một giọng nói từ tính vang lên bên tai: “Bà xã... Đêm này dùng tư thế em thích... được không?”
Diêu Tinh Thần tê dại đầu óc, lập tức mềm nhũn: “Được... “
“Mẹ, mẹ... Sét đánh rồi! Mẹ!” Giọng trẻ con non nớt giữa tiếng giông tố chồng chất mang vẻ yếu đuối bất lực lạ lùng.
Một bên là con trai đáng yêu, một bên là ông chồng quyến rũ, Diêu Tinh Thần do dự.
Một bàn tay với vào trong quần áo cô...
“Chồng ơi...”
Diêu Tinh Thần nhìn đôi mắt sâu sắc mà chuyên chú của Lục Lập Phong, hướng tới cửa phòng con hô to: “Con trai ngoan, sớm muộn gì cũng phải làm quen! Ngoan! Mẹ về phòng ngủ đây!”
Diêu Tinh Thần vừa nói xong, chỉ cảm nhận được cơ thể vọt lên, hai tay quàng cổ Lục Lập Phong.
Lục Gia Thụ nằm trên giường, không tình nguyện hừ một tiếng, kéo chăn lên chui tọt vào trong.
Lục Lập Phong ôm cô về phòng, không chờ đợi nổi đá mở cửa phòng, đôi mắt đen tuyền trong lúc đóng cửa lại lộ ra vẻ đắc thắng.