https://truyensachay.net

Chỉ Yêu Mình Em

Chương 18: Chấp niệm

Trước Sau

đầu dòng
Chấp niệm [执念] : Là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt, “chấp” [执], đơn giản là cố chấp, ý nghĩa của từ “chấp niệm” [执念] : Một người nào đó cố chấp đến mức khó mà có thể thay đổi đươc ý nghĩ (hoặc cách nghĩ). (Theo Hudong.com) [nguồn: Phong Nhã Lâu]

Đại Lê mở mắt ra, cảnh vật ở trước mắt mờ nhạt, hơi hơi lắc lư, bên tai lặp lại âm thanh “Bang đang, bang đang”, đơn điệu lại huyên náo. Đại mộng sơ tỉnh*, cô ngồi chỗ mình, không gian khép kín kiềm nén, mặc dù là toa xe hạng nhất nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

(*) ý chỉ bị sai lầm che mắt một hồi lâu, bây giờ bắt đầu tỉnh ngộ.

Cửa sổ xe ngay phía tay trái, thì ra là rèm nhung màu xanh thẫm, buổi chiều khi ngủ cô đã kéo lại, lúc này kéo màn ra thì ngoài cửa sổ đã là một mảnh tối đen, trên kính mơ mơ hồ hồ, chỉ nhìn thấy bóng dáng của bản thân. Nhấc cửa kính xe lên một chút, lập tức có gió thổi vào, xe di chuyển trong gió, mang theo độ ẩm dày đặc và khí lạnh, như là có rất nhiều khối nước đá đập trên mặt, lạnh đến mức phát run.

Cô mặc áo khoác ngoài, vẫn lạnh như trước, nhưng cô luyến tiếc hơi thở trong lành như vậy, thà rằng chịu lạnh cũng không muốn bị đè nén.

Đèn tường sáng một chút, cô nhìn đồng hồ, dự đoán gần đến Nam Kinh, đúng lúc có người gõ cửa, nhân viên phục vụ trên tàu tới hỏi có muốn ăn cơm hay không, trên xe lửa đương nhiên không có gì ăn, Đại Lê nhìn thực đơn, tuỳ tiện chọn hai món khác nhau, sau đó người nhân viên lại đến đưa cơm, còi kêu một tiếng dài, vừa vặn dừng lại.

Đèn đuốc trên sân ga lại sáng trưng, bừng tỉnh như ban ngày, một tốp người canh gác xếp hàng ngay ngắn, ánh sáng màu bạc của lưỡi lê lấp lánh bởi ngọn đèn chiếu vào.

Nhân viên phục vụ trên tàu là một thanh niên 20 tuổi, thấy cục diện lúc này, anh ta sợ hãi cũng tò mò, ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, rồi nhỏ giọng nói với Đại Lê: “Vị tiểu thư này, trên xe sắp có một nhân vật lớn đấy!” Nhưng anh ta không chiếm được câu trả lời của Đại Lê mà thấy cô chau mi tâm lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh ta nhịn không được trấn an nói: “Tiểu thư đừng sợ hãi, bên kia đã dọn dẹp một toa xe riêng biệt, nhân vật lớn như vậy sẽ không đi dạo sang đây.”

Đại Lê đang suy nghĩ, vẫn không để ý đến người nhân viên nói gì đó, nhưng cô vẫn cười với anh ta, người nhân viên đỏ mặt rồi lui ra ngoài.

Xe lửa rời khỏi trạm Nam Kinh, quả nhiên nhanh chóng khôi phục sự yên lặng, ở trên xe lửa vốn cũng không có việc gì làm, Đại Lê lại lên đường một mình, nên chỉ có ngủ, không biết là do buổi chiều đã ngủ, cuối cùng cô vẫn không ngủ được.

Có lẽ, cách anh rất gần…

Tâm tư cũng rối loạn…

Rốt cuộc làm sao ngủ cũng không nhớ rõ, khi cô tỉnh lại thì đã gần trưa, đến thời gian ăn trưa, nhân viên phục vụ trên tàu sang đây hỏi, Đại Lê không thèm ăn, nhớ tối qua chè sâm bổ lượng cũng không tệ lắm, cô chỉ cần vị chè.

Ngay sau đó, người nhân viên trở lại, nói là không có nhãn khô và táo đỏ, chúng đã được làm hoa quả khô tặng cho hành khách khác, dường như sợ Đại Lê tức giận, người đó còn tận lực giải thích nói: “Chính là vị tối hôm qua lên xe tại Nam Kinh, là vị hôn thê của thiếu soái.”

Bắc Bình, công sở.

Tôn Phụ gõ cửa vốn đã rộng mở, ‘Thiếu soái, Tiết tiểu thư sắp đến.”

Tiêu Hữu Thành không ngẩng đầu, Tôn Phụ đóng cửa lại đi vào trong phòng, nhỏ giọng mở miệng: “Thiếu soái, trước khi đến nơi, đừng để Tiết tiểu thư nhận ra thì tốt hơn.”

Lại đợi một lúc, mới nghe Tiêu Hữu Thành nói: “Chuẩn bị xe.”

Sau một hồi còi ngân nga vang lên, xe lửa rốt cuộc chạy vào trạm cuối cùng, các hành khách giống như quên đi mệt mỏi của đường dài mà chen lấn nhau vội vàng xuống xe, người người nối tiếp nhau trên sân ga, phu xe khuân vác buôn bán hàng hoá, vốn đã cực kỳ chật chội, số người gom lại di chuyển, lại thêm một tốp người đứng canh gác bao vây một khoảng đất trống lớn, tuy nói không phong toả sân ga nhưng có một đám người vác súng trên vai, mọi người tự nhiên không dám tiếp cận, dòng người chuyển động phía xa xa, để lại một chỗ này yên lặng trang nghiêm cùng với ồn áo náo động gần trong gang tấc kia giống như hai thế giới.

Tuy rằng không nhiều người ngồi toa xe hạng nhất, cũng không chen chúc, nhưng Đại Lê không vội vã xuống xe, cô chỉ thu xếp xong hành lý rồi ngồi sau cửa sổ xem chừng.

Đột nhiên có người gõ cửa sổ, Đại Lê cúi đầu thì thấy, chính là Dung Đình Hiên! Người trên sân ga rất nhiều, cô không để ý anh ta đến đây lúc nào, cũng không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Ngay sau đó, Dung Đình Hiên vào ghế lô, vừa giúp cô lấy hành lý vừa nói: “Sao cô đến Bắc Bình cũng không nói cho tôi biết một tiếng? Đừng nói cô không biết tôi ở gần đây.” Đại Lê cười cười, thắt khăn quàng cổ rồi cùng anh ta đi ra cửa, Dung Đình Hiên lại nói: “Tôi đã đặt khách sạn rồi và hẹn gặp bác sĩ Phúc Đặc vào chiều mai.” Nếu anh ta biết cô đến Bắc Bình thì cũng không kỳ lạ khi biết mục đích của chuyến đi lần này, Đại Lê cười nói tiếng cám ơn, Dung Đình Hiên đột nhiên xoay người lại, dường như để ý dường như vui đùa, “Giữa bạn bè cần phải khách sáo như vậy sao?”

Hai người nhìn nhau cười, thêm vài phần ăn ý.

Nhưng vào lúc này, một chiếc xe Lincoln màu đen chạy vào sân ga, Tiết Phi Dao chầm chậm bước xuống xe lửa, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu vàng rực rỡ, ở giữa một mảng quân phục màu xanh sẫm trông hết sức nổi bật.

Tiêu Hữu Thành xuống xe, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, sau khi Tiết Phi Dao lên xe, anh cũng đang chuẩn bị lên xe, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, anh lơ đãng nghiêng đầu, khoảng cách xa như vậy, cách dòng người chen chúc như vậy, cách tiếng ồn ào quá mức như vậy, anh đã khoá tại đôi mắt của cô…

Bốn mắt nhìn nhau, lập tức cầm cự ở một chỗ, ngay cả cách nhau khá xa, ngay cả dưới ánh mắt của mọi người, giờ phút này họ chỉ còn đối phương, trong mắt chỉ còn có nhau…

Tiêu Hữu Thành đột nhiên dời bước, tốp người canh gác lập tức tách ra hai bên, Tôn Phụ nhíu mày không dám gọi, Tiết Phi Dao cắn môi không muốn gọi. Đại Lê thấy Tiêu Hữu Thành hướng về chính mình, cô như tỉnh lại, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.” Dung Đình Hiên liếc nhìn Tiêu Hữu Thành một cái rồi đi theo, Tiêu Hữu Thành thấy cô xoay người, anh lập tức không bước đi mà chạy, chạy như điên hướng về cô, anh muốn gọi, nhưng khi mở miệng lại không gọi được…

Rốt cuộc vẫn không kịp, anh trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi ngay trước mặt, trơ mắt nhìn cô rời khỏi ngay trước mặt, trơ mắt nhìn thấy, nhìn thấy cô rời đi cùng người đàn ông khác…

Tiêu Hữu Thành khom lưng, há miệng thở dốc, một tay che bụng, đôi mắt khoá chặt chiếc xe chạy về phía xa xa.

Ghen tị giống như con rắn phun độc đỏ tươi quấn quanh trái tim anh, anh hy vọng cô có thể yêu thương người khác, anh cho rằng mình có thể chúc phúc cho cô, nhưng hoá ra chỉ là lừa gạt bản thân, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, sự thật phá tan tất cả ảo mộng, anh ghen tị đến phát điên!

Nhớ nhung như con dao có lưỡi nhọn sắc bén lăng trì trái tim anh, anh nhớ cô bao nhiêu, muốn gặp cô cỡ nào, hiện giờ gặp mặt, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ khiến anh càng nhớ cô hơn, một giây trước gặp lại, một giây sau nhớ nhung… Anh nhớ cô, anh thật sự muốn điên rồi…

Đường phố Bắc Bình nhộn nhịp, cửa hàng nhà hàng xếp dài như răng lược, ban đêm đèn màu rực rỡ phồn hoa. Thêm nhà hàng nằm ở trên con đường này, trong một gian ghế lô xa hoa ở lầu hai, một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đối diện dùng cơm, nhưng không khí nặng nề áp lực cùng với nhộn nhịp ngoài cửa sổ, hình thành tương phản rõ rệt.

“Ngày hôm qua cha lại gọi điện tới thúc giục, khi nào thì kết hôn.”

“Vết thương của tôi còn chưa lành.”

Tiết Phi Dao cười nhạo một tiếng, vừa vặn có người gõ cửa, nhân viên phục vụ đưa tới món ăn tráng miệng, khuôn bàn ăn có hoa văn mạ vàng, cạnh bàn còn trang trí ba đoá hoa cẩm chướng màu tím nhạt, giữa bàn là một miếng bánh pút-đing dâu tây xanh, tất cả làm nổi bật vẻ bên ngoài xinh đẹp đáng yêu, còn chưa đưa đủ món ăn lên, Tiết Phi Dao đột nhiên giật lấy miếng bánh hất ra ngoài, chỉ nghe tiếng “bộp” vang lên, bàn ăn tan rã, bát chén đều vỡ vụn, bánh ngọt và hoa tươi trộn lẫn rơi xuống thảm.

Nhân viên phục vụ không rõ cho nên hốt hoảng không biết phải làm sao, Tiết Phi Dao lại chỉ cười nhợt nhạt, đoan trang nhã nhặn lịch sự nói với người nhân viên, nhưng ánh mắt nhìn về Tiêu Hữu Thành, ngữ khí lại bình thản, “Đã nói bao nhiêu lần, tôi thích bánh pút-đing vị chanh, không phải dâu tây xanh.”

Người nhân viên vội vàng nhận lỗi, trong lòng than khổ không ngừng, bọn họ đâu biết rằng rốt cuộc cô ta thích ăn cái gì, chẳng qua chiếu theo món ăn của người khách mà thôi.

Ngay cả giương mắt lên Tiêu Hữu Thành cũng không làm, anh lấy khăn ăn lau miệng, “Bảo bọn họ mang một phần khác lên, tôi đi trước, cô dùng từ từ.” Nói xong anh thực sự đứng dậy rời đi, trong lòng Tiết Phi Dao cực kỳ tức giận, rốt cuộc không thể che dấu, khuôn mặt cô ta lạnh lùng, hung hăng đặt cái nĩa bạc xuống, cô ta chợt đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, “Tiêu Hữu Thành, anh tội gì phải như vậy! Tiết Phi Dao tôi tự nhận không nợ anh cái gì, không cần phải nhìn sắc mặt của anh!”

Tiêu Hữu Thành nhắm mắt làm ngơ, nhận lấy áo khoác ngoài do người sĩ quan đi theo chuyển qua, rồi anh hờ hững rời đi.

Vừa mặc quần áo vừa xuống lầu, hai người sĩ quan đi đằng trước, hai bên mở cửa kính ra, vừa vặn có một đôi nam nữ đang ở trước cửa tiệm đi lên bậc thang, cô gái đi trước một bước, rồi xoay người lại nói chuyện với người đàn ông, khi quay lại lần nữa thì muốn tránh cũng không thể tránh.

Ba người đứng yên, trầm mặc, gượng gạo.

Tiêu Hữu Thành ngừng thở, si ngốc nhìn cô, gương mặt ngày đêm tra tấn anh, rốt cục gần trong gang tấc, hai quả đấm siết chặt, đầu ngón tay dưới ống tay áo run nhè nhẹ, anh cần phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có thể bắt buộc chính mình kiềm nén xúc động muốn ôm cô vào trong lòng, tất cả tình yêu lưu luyến thiết tha của anh đối với cô chỉ có thể thiêu đốt ở trong lòng.

Đại Lê hạ tầm mắt, chiếc cằm giấu trong khăn quàng cổ màu đen dày rộng, vài sợi tóc rủ xuống che đi cái trán, anh chỉ nhìn thấy màu da tái nhợt, tái nhợt của trầm tĩnh, tái nhợt đến trầm tĩnh.

Dung Đình Hiên cất bước lặng lẽ vào nhà hàng, không cần nói gì, không cần đợi gì, anh và cô, thế giới của hai người.

Rốt cuộc anh suy nghĩ muốn mở miệng, mở miệng rồi lại không biết nói gì, có nhiều lời muốn nói với cô, nhưng giờ phút này anh không biết nói gì.

“Em… có khoẻ không…” Vấn đề ngớ ngẩn cỡ nào, khách sáo đến không thật, nhưng khi anh mở miệng, đành chỉ có một câu như vậy, có lẽ lời nói này là từ trong đáy lòng anh, là điều anh lo lắng nhất… Lê, em vượt qua được không…

Cô gật đầu, không nói gì, sợi tóc trên trán khẽ lung lay rồi nhanh chóng dừng lại.

Anh dần dần suy nghĩ một chút, “Sao em đến Bắc Bình?”

“Vì cha, đến gặp bác sĩ.” Lần đầu tiên cô mở miệng, lúc nói chuyện vẫn không giương mắt lên, thực ra anh may mắn, thực ra anh không dám nhìn vào mắt cô, anh sợ hãi, anh sợ trong mắt cô đã không còn anh.

“Em đang ở đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức hối hận, quan hệ của cô và Dung Đình Hiên… Anh không khẳng định…

“Khách sạn Hợp Gia.”

Anh âm thầm thả lỏng sau đó định nói tiếp, lại nghe cô nói, “Nếu không có việc gì, em đi vào.”

Anh không đáp lại, đôi mắt vẫn khoá chặt tại người cô, gần như muốn thốt ra… Đừng đi… Nhưng anh không thể nói gì cả… Trong nháy mắt Đại Lê đi qua, cô rốt cuộc nhìn anh một cái, đôi mắt thâm quầng… Anh đứng tại chỗ, thật là lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh…

Xuyên qua cửa kính lờ mờ, anh thấy cô ngồi đối diện với Dung Đình Hiên, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng anh khẳng định, cô đang cười, mỉm cười với Dung Dình Hiên…

Lòng bàn tay di chuyển, không biết từ lúc nào đã nắm chặt khẩu súng ở bên hông.

“Đại Lê.” Dung Đình Hiên gọi một tiếng, qua vài giây Đại Lê mới bừng tỉnh nhìn anh ta, “Cái gì?”

“Không có việc gì,” Dung Đình Hiên cười ôn hoà, “Có hợp khẩu vị không?”

“Rất ngon.”

Tiếp theo lại là trầm mặc, tuy rằng Đại Lê có thói quen ít nói chuyện khi ăn cơm, Dung Đình Hiên cũng biết, nhưng hôm nay anh ta không muốn thấy cô trầm lặng, anh ta muốn tâm sự với cô, suy nghĩ muốn dẫn cô ra ngoài, cố hết sức suy nghĩ nhưng cũng uổng công.

Nhân viên phục vụ mới vừa đưa cơm lên, phía sau Đại Lê truyền đến thanh âm của một cô gái trẻ tuổi, “Đình Hiên?”

Dung Đình Hiên ngẩng đầu, thần sắc khẽ giật mình, Đại Lê cảm thấy thanh âm kia có vài phần quen thuộc, cô quay đầu lại, cách đó không xa, một cô gái mặc quần áo màu vàng vừa mới bước xuống cầu thang, xinh đẹp nho nhã, hoá ra là Tiết Phi Dao.

Tiết Phi Dao dừng lại tại cầu thang, khẽ cười với Đại Lê, “Quả nhiên là Đại tiểu thư.”

Đại Lê cũng mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp giống nhau, “Xin chào.”

Tiết Phi Dao lại đi tới, khuôn mặt hiền lành, nói cười dịu dàng, “Tôi có thể ngồi xuống không?” Lúc nói chuyện cô ta đã nhân tiện kéo ghế qua bên cạnh Dung Đình Hiên, rồi gọi nhân viên phục vụ yêu cầu tách cà phê.

Cà phê nhanh chóng đưa lên, hơi nóng hừng hực phả ra, Tiết Phi Dao không uống, chỉ lấy cái thìa bạc khuấy một lúc, trong cử chỉ tạo ra vẻ tao nhã thanh thản, “Lần này Đại tiểu thư đến Bắc Bình, sẽ ở lại bao lâu?”

“Vẫn chưa quyết định.”

Tiết Phi Dao khẽ uống một ngụm cà phê, rồi chậm rãi đặt xuống, “Tôi và Hữu Thành sắp tổ chức hôn lễ, không biết đến lúc đó Đại tiểu thư còn ở Bắc Bình không?”

Đại Lê cười lạnh nhạt, “Cho dù có ở hay không, tôi xin chúc phúc Tiết tiểu thư trước, chúc cô đạt được mong muốn.”

Lời này nói ra từ miệng Đại Lê, nghe vào trong tai Tiết Phi Dao thật sự vô cùng châm chọc, ngón tay cô ta nắm cái thìa bất giác hung hăng nắm thật chặt, cô ta vẫn không mất dáng vẻ mà thản nhiên cười nói, “Cảm ơn.”

Cà phê chưa uống xong, Tiết Phi Dao đã nói tạm biệt, Dung Đình Hiên cảm thấy bữa ăn này quả nhiên nhạt như nước ốc, đặc biệt mệt tâm, anh ta còn như thế, huống chi là Đại Lê.

Đưa Đại Lê về khách sạn, Dung Đình Hiên không đi đến phòng, chỉ ở tại cửa tạm biệt cô, nhưng anh ta không lập tức rời khỏi mà dựa vào hành lang hút xong một điếu thuốc, thực ra anh ta rất ít hút thuốc, lồng ngực không tránh khỏi khó chịu, khách sạn này là một sản nghiệp tư nhân dưới tên của anh ta, anh ta vốn định ở cạnh phòng cô, suy nghĩ vẫn cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ dặn dò giám đốc đặc biệt chiếu cố, ra khỏi cửa lớn của khách sạn, anh ta ngẩng đầu nhìn phòng cô, đã tắt đèn, anh ta cho rằng đường đi mệt nhọc nên cô ngủ sớm.

Say sưa nhìn cửa sổ, tiếng còi ô tô vang lên truyền đến từ con đường đối diện, Dung Đình Hiên vô thức quay đầu nhìn, dưới đèn đường mờ nhạt, một cô gái đứng dựa vào xe, vạt áo khoác thật dài màu vàng rực rỡ, nhẹ nhàng bay trong gió, cô gái cười yếu ớt, xinh đẹp sống động, cô ta mở miệng nói: “Beverly vẫn chưa đóng cửa.” Trong lúc Dung Đình Hiên ngẩn ngơ, anh ta nhớ đến năm đó ở Oxford.

Khi đó Tiết Phi Dao mới vừa vào học, bởi vì sức quyến rũ hơn người, cô ta nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý, lúc đó Dung Đình Hiên đã là nhân vật phong vân trong trường học, họ lại đều là người Châu Á, đương nhiên thường được nhắc tới cùng nhau. Ngày đó Dung Đình Hiên rời khỏi lớp trễ, ra cửa liền thấy cô ta dựa ở thân xe, lúc ấy cô ta cũng nói một câu như vậy, Beverly vẫn chưa đóng cửa.

Sau đó bọn họ mến nhau, các bạn học đều tưởng cô ta theo đuổi anh ta, thực ra, bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ.

Sau khi Dung Đình Hiên xuống xe, nhìn đèn neon lập loè, đúng là “Beverly”, anh ta kinh ngạc nhìn Tiết Phi Dao, thấy cô ta cười nói: “Lần đầu đến đây, tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc ấy đã nghĩ, ngày nào đó sẽ hẹn anh tới đây ngồi.”

Bà chủ đương nhiên không phải là người mà bọn họ quen, gọi một chai Scotland Whiskey, Tiết Phi Dao ngửa đầu uống một ly, Dung Đình Hiên không uống, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, nhìn chất lỏng màu nâu nhạt trong suốt dao động ở đáy ly.

Tửu lượng của Tiết Phi Dao rất tốt, một chai rượu sắp cạn, cô ta muốn một chai nữa, nhưng bị Dung Đình Hiên ngăn cản, “Đủ rồi!”

Tiết Phi Dao cười ha ha, “Anh còn không rõ ràng tửu lượng của tôi? Đêm đó ở Oxford, tôi thật uống hết hai chai.” Đó là bởi vì mẹ cô qua đời, Dung Đình Hiên nói trong lòng, nhưng cũng mở miệng, “Nếu đau khổ như vậy, cần gì còn muốn làm khó?”

“Làm khó?” Tiết Phi Dao nhíu mày, cười lạnh một tiếng, “Tôi làm khó ai? Anh ta không hiểu, anh cũng không hiểu sao? Các người thật cho rằng binh quyền của Tiết gia nắm ở trong tay tôi sao, tôi nói cái gì chính là cái đó? Tôi mất rất nhiều công sức mới khuyên ngăn cha, vậy tôi làm khó ai?”

Dung Đình Hiên thấy cô ta như vậy, biết là có vài phần say, “Hiện tại chuyện đã qua rồi.”

Tiết Phi Dao lại cười lạnh, “Cho nên sao? Tôi nên buông tay tác thành bọn họ? Trả lại quyền tự do cho Tiêu Hữu Thành?”

Dung Đình Hiên không đáp lời, tại quán rượu do người Anh quốc mở, phong cách Anh quốc đầy phòng, trong góc có một dàn nhạc, hiện đang diễn tấu, Dung Đình Hiên nhìn trong chốc lát, suy nghĩ xa dần, giống như thật sự trở về England năm đó… Anh ta mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, “Phi Dao, ở trong ấn tượng của tôi, cô không phải thế này… Tôi vẫn khâm phục lòng cởi mở của cô… Năm ấy cũng ở Beverly, tôi đề nghị chia tay, cô thậm chí có thể mỉm cười chúc phúc cho tôi…”

Tiết Phi Dao yếu đuối ngồi sâu vào trong sô pha, hai mắt mông lung, thanh âm cũng nhẹ nhàng, “Đó là bởi vì chúng ta không hề yêu nhau.”

Dung Đình Hiên đột nhiên quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, “Cô thực sự yêu anh ta sao?”

“Có lẽ vậy…” Tiết Phi Dao cười thản nhiên, “Có lẽ, tôi chỉ là không cam lòng… Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thất bại, nhưng hai lần đều thua trong tay cùng một người phụ nữ… Tôi không cam lòng…”

“Phi Dao, chuyện tình cảm, không luận thành công hay thất bại.”

Tiết Phi Dao tự nói tiếp, “Nếu đổi là người phụ nữ khác, nếu các anh yêu người phụ nữ khác, có lẽ tôi coi nhẹ… Nhưng vẫn cứ là cô ta… Lần đầu tiên tôi thật sự tán thưởng một người phụ nữ, cũng thật sự muốn thắng cô ta…”

Dung Đình Hiên nhìn sâu vào mắt cô ta, lời nói đến bên miệng lại chậm chạp không thể mở miệng.

Tiết Phi Dao liếc anh ta một cái, lại cười nhàn nhạt, “Cảm thấy tôi rất ngốc có phải không? Biến thành tình trạng bây giờ, ba người đều đau khổ… Đình Hiên, không phải mỗi người đều giống anh, bởi vì yêu cho nên buông tay…” Cô ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thanh âm gần như nỉ non, “Không đi đến cuối cùng, không ai biết được, kết quả sẽ như thế nào…”

Dung Đình Hiên rốt cục hoàn toàn trầm lặng, họ ở quán rượu vẫn là tên của năm đó, cô gái bên cạnh vẫn là dáng vẻ của năm đó, nhưng đến cùng vẫn không phải năm đó.

Bác sĩ Phúc Đặc là bác sĩ nội khoa nổi tiếng ở Mỹ, được Bắc Quân dùng danh nghĩa chính phủ mời đến Bắc Bình khám bệnh ba tháng. Khi Đại Lê và bác sĩ Phúc Đặc gặp mặt, cô đem tình hình của cha nói sơ lược, hy vọng có thể mời bác sĩ đến Thượng Hải xem, bác sĩ Phúc Đặc cũng rất khó xử, bởi vì chính phủ Bắc Quân mời ông ta tới Bắc Bình, tự tiện chạy đi Thượng Hải thật là không ổn.

Đang nói chuyện với nhau thì cô y tá đưa tới một công văn, ý chính là lần này mời bác sĩ Phúc Đặc đến khám bệnh, không giới hạn ở Bắc Bình, chỉ cần là gia đình quân nhân ở phía Bắc, bác sĩ Phúc Đặc có thể du lịch các nơi, chính phủ địa phương sẽ tiếp đãi long trọng như khách quý. Bác sĩ Phúc Đặc rất hiếu kỳ đối với phần công văn đúng lúc vừa mới đến, ông ta cảm thán Đại Lê thật có vận may, bởi vì trong tay còn có bệnh nhân, thời gian xuất phát dự kiến là một tuần sau.

Đại Lê ở Bắc Bình cũng không có bao nhiêu bạn bè để thăm hỏi, hôm nay không có việc, cô đi mua quà cho người nhà, ra khách sạn mới phát hiện, sắc trời âm u tối tăm, mưa bụi triền miên tung bay, người giữ cửa đúng lúc đưa cho cô một cây dù, Đại Lê nói tiếng cám ơn nhưng không nhận lấy, cô đối mặt với cơn mưa phùn, cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Từ công ty bách hoá đi ra, mưa đã thật lớn, tiếng mưa to ào ào giống như than thở, giọt nước rơi chi chít trên mặt đất, một giọt lại một giọt, trên đường gần như đã không còn người đi đường, cũng ít gặp xe kéo, khó khăn mới sang đây một chiếc nhưng người bên cạnh lại giành lên trước. Đại Lê cũng không nóng vội, cô đứng tại cửa dưới lầu, lẳng lặng nhìn mưa lớn tầm tã.

Một chiếc xe Lincoln màu đen đậu ở bên đường đối diện, Tiêu Hữu Thành ngồi trong xe, mải mê nhìn cô. Chiếc áo khoác len mỏng màu đen dài tới đầu gối, chiếc áo đó dường như cô mặc vào lần đầu tiên họ gặp nhau, góc áo tung bay lên xuống, tuỳ tiện vẫy vùng ở trong gió lớn, chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xám đen nới lỏng xung quanh cổ, làm nổi bật gương mặt trắng mịn nhỏ bé, cách trận mưa tầm tã, vẻ mặt của cô mơ hồ nhưng lại rõ ràng tồn tại trong mắt anh.

Đèn neon bên đường dần dần sáng lên, đỏ lục lam tím, xuyên qua cơn mưa ảm đạm phản chiếu trong vũng nước trên mặt đường, pha lẫn tạo thành hình ảnh bóp mép vỡ vụn.

Một chiếc xe chậm rãi chạy qua đây, bánh xe bắn bọt nước tung toé, vừa lúc nó dừng lại trước mặt Đại Lê, cửa xe mở ra, đầu tiên là một cây dù màu đen giương ra, dù che người nọ, một thân quân phục, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng chỉ bằng ánh mắt kia, Đại Lê cũng biết, Anh là ai.

Trong xe ấm lên, lúc này Đại Lê mới phát hiện thân thể đã đông cứng từ lâu, mái tóc cũng ẩm ướt, cô nhận lấy khăn mặt Tiêu Hữu Thành đưa qua, nói tiếng cám ơn, anh mím môi, không nói gì.

Đại Lê lau mái tóc ẩm ướt, cân nhắc một lát rồi nói, “Chuyện bác sĩ Phúc Đặc, cảm ơn anh.”

Tiêu Hữu Thành lại mím môi, rốt cục mở miệng: “Bác trai và bác gái đều khoẻ chứ?”

“Rất tốt.”

Đại Lê lau khô tóc rồi đặt khăn mặt sang một bên, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý nói chuyện với nhau nữa. Tiêu Hữu Thành híp mắt, tay cầm tay lái càng chặt, cô đối xử với anh như người xa lạ lại còn khách sáo.

Xem ra mưa không nhỏ, giọt mưa rơi trên cửa xe, đốc đốc đốc đốc, như là đập vào lòng người, đem tất cả lục phủ ngũ tạng trộn lẫn với nhau, anh nói, cùng đi ăn cơm. Cô nói, không cần. Anh “Ừ” một tiếng, không nói chuyện nữa.

Xe đột nhiên ngừng lại, cô cho rằng đến nơi, muốn xuống xe lại cảm thấy không thích hợp, thanh âm của anh vang lên, lộ ra vài phần mệt mỏi, “Mưa lớn quá.”

Cô không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn cửa xe bên phải, trên cửa xe đều là vệt nước mơ hồ đan xen khắp nơi, lần lượt thay đổi vẫy vùng, rất nhanh lại bị một vòng mưa mới cọ rửa.

Không biết trải qua bao lâu, trời đất chỉ còn lại hơi nước trắng xoá, hai người ngồi lẳng lặng, yên lặng không lên tiếng, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Trong không gian yên tĩnh, chợt nghe thấy âm thanh “lộp bộp” vang lên, Đại Lê lấy lại tinh thần, hoá ra móc cài đồng hồ bị lỏng, rơi xuống khe hở giữa chỗ ngồi, cô khom lưng muốn nhặt lên, đúng lúc anh cũng xoay người, trán này đặt lên trán kia, đầu ngón tay chạm nhau, hai chiếc nhẫn bạc rúc vào một chỗ, ánh sáng mộc mạc, chảy xuôi vào một nơi.

Đột nhiên cô hơi choáng, thân thể anh đã đến gần, để cô dựa vào trong chỗ ngồi, nụ hôn đổ ập xuống, dừng trên mỗi một chỗ trên khuôn mặt cô, cô giãy dụa, anh không để ý, dù cho cô đánh anh, anh chỉ hung hăng hôn cô, sau đó cô vẫn vỗ vào vai anh, nhưng không phân biệt rõ ràng, là giãy dụa hay là đáp lại.

Trong lúc dây dưa mật thiết, chưa bao giờ có kịch liệt nóng bỏng, lại chỉ có tuyệt vọng, càng dây dưa càng tuyệt vọng, càng yêu nhau càng tuyệt vọng.

Rốt cuộc đã mệt mỏi, anh buông môi cô ra, chôn vùi khuôn mặt vào cổ cô, thở dốc thật sâu, hai cánh tay anh vòng qua thắt lưng nhỏ bé của cô, ôm thật chặt như muốn bẻ gẫy cô.

Sau đó cô nghe thấy anh nói bên tai, thanh âm rất thấp, rất nhẹ, sàn sạt lại rõ ràng khác thường, nói, anh nhớ em.

Giống như ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào gốc mũi, đau xót đến mức không thể chịu nổi, cô ngẩng đầu nhìn nóc xe, tầm mắt lại mơ hồ, giống như là mưa rơi vào trong xe, một mảnh sương mù.

Khi xe dừng trước cửa khách sạn Hợp Gia thì mưa đã nhỏ dần, anh đưa dù cho cô, còn bản thân thì xách đồ cho cô, Đại Lê muốn nhận lấy đồ đạc ở cửa nhưng anh phớt lờ mà tự ý vào trong, khi đi qua đại sảnh, giám đốc đích thân nghênh đón, đưa cho Đại Lê một bó hoa hồng phấn, nói là dặn dò của Dung tiên sinh, thần kinh anh căng thẳng, toàn thân phát ra hơi thở lạnh giá, khiến giám đốc không có lý do mà rùng mình một cái.

Vào phòng, Đại Lê nhận đồ đạc rồi bỏ xuống, cô nói cám ơn, ý đuổi khách quá rõ ràng, Tiêu Hữu Thành cũng biết mình cần phải đi, không có lý do để ở lại, nhưng dường như chân anh làm sao cũng không bước đi mà bất động, hai mắt lại dán chặt lên người cô.

Cô thấy anh không có ý rời khỏi, cũng không quản anh, cô tìm bình hoa cắm hoa hồng, cởi áo khoác và khăn quàng cổ, đem quà tặng vừa mua phân loại dọn dẹp, sau khi tất cả thu xếp ổn thoả, cô rót cho mình ly nước ấm, mở sách ra, cuộn người vào trong sô pha đơn gần cửa sổ.

Bởi vì khi xuống xe không che dù, nước từ mái tóc rơi trên áo anh, trong phòng có lò sưởi, cổ tay áo có vài giọt nước, chỉ cần trở tay ra phía sau thì đã hong khô, làn da kéo căng giống như bị siết chặt.

Qua một hồi lâu, quyển sách trên tay cô cuối cùng lật đến trang cuối cùng, trong lòng không yên, lồng ngực tắc nghẽn buồn bực, cô chợt khép quyển sách lại, đó là quyển sách bìa cứng bản tiếng Anh, có lẽ dùng quá sức, chỉ nghe một tiếng “bộp” giòn vang, kêu lên trong căn phòng yên lặng, khiến cô và anh kinh sợ.

Anh biết không thể đợi nữa, khàn tiếng nói tạm biệt, rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Mưa ở bên ngoài không biết từ khi nào đã trở thành tuyết.

Trong khi mở cửa xe, anh ngẩng đầu nhìn lên, động tác trong nháy mắt cố định tại cửa sổ của cô, phía sau bức màn che, cô đang nhìn anh.

Đại Lê biết anh phát hiện ra mình, cô dứt khoát không trốn, cứ yên lặng đối điện như vậy… Cô nhớ tới mùa hè năm ấy, tại phủ đô đốc ở Thượng Hải, cô cũng như vậy, đứng sau cửa sổ nhìn anh, khi đó cô động lòng, đến nay vẫn còn trong lòng… Nếu lúc ấy có thể đoán trước kết quả của hôm nay, cô sẽ cự tuyệt anh sao… Cô nghĩ rằng cô vẫn sẽ lựa chọn ở cùng anh… Bông tuyết rất lớn, bay lả tả, rơi tựa lông ngỗng, bởi vì giọt nước trên mặt đất đã sâu, không dễ dàng thành tuyết, nhưng tuyết trên người anh dần dần tích tụ, đem mái tóc kia, lông mày kia, tất cả đều nhuộm trắng.

Cô kéo bức màn một chút, tầm mắt ngăn cách lẫn nhau, cô biết nếu không làm như thế thì anh sẽ không đi.

Anh đờ đẫn hồi lâu, tê dại mà tiến vào xe, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, anh cúi người lần mò tại khe hở giữa ghế ngồi, quả nhiên tìm được một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ hơi lớn, có dấu hiệu chữ thập, là Vacheron Constantin, anh cẩn thận cầm chiếc đồng hồ, cất vào trong túi áo bên người, vị trí gần trái tim nhất.
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc