Không có khoảnh khắc nào có thể khiến Tống Diêm cảm thấy bình yên như vậy.
Lâm Hiểu mệt mỏi đến nỗi sắp rơi vào hôn mê, vết máu dính trên người đã được gột rửa sạch sẽ. Người đàn ông bọc chiếc áo khoác sạch sẽ lêb người cậu, đứa bé đang nằm ở trong ngực cậu cũng được bọc kín mít.
Con khe khẽ cất tiếng khóc, như thể theo bản năng thu hút sự chú ý của hai người ba.
Nhưng Lâm Hiểu đã quá mệt mỏi.
Giọng nói của cậu nhỏ như tiếng muỗi, dùng hơi sức cuối cùng để dỗ dành đứa trẻ đang khóc.
"Con yêu, ngoan nhé... đừng khóc, được rồi... ngoan nhé..."
Người đàn ông dùng bế hai người bước từng bước về phía ngôi nhà gỗ thấp thoáng cách đó không xa.
Khác với những lần chém giết trước kia, lần này Tống Diêm bình tĩnh và lãnh đạm hơn bao giờ hết. Cơn hưng cảm không biết đã trỗi dậy từ bao giờ, nhưng dường như đã bị thổi bay từ lâu.
Máu bắn tung tóe sau vụ giết người và vũng máu đỏ trên ghế sau xe hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng đã không còn có thể khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu và bồn chồn.
Trên tay chỉ còn cảm nhận được trọng lượng bé nhỏ không đáng kể, cùng với tiếng khóc yếu ớt. Nhưng nó nặng trĩu trong lòng hắn, khiến mỗi bước đi của hắn càng thêm vững vàng và mạnh mẽ hơn.
**
Đến chạng vạng Đỗ Duẫn mới lần theo dấu vết Tống Diêm để tìm đến đây.
Khi nhìn thấy ghế sau xe bừa bộn và vũng máu chói mắt, tim y như muốn thắt lai. Vất vả một hồi cuối cùng cũng tìm được người, khi nhìn thấy đứa lớn và đứa nhỏ đang ngủ trong lòng Tống Diêm, y suýt nữa đã khuỵu chân quỳ xuống.
Y bước nhanh tới, thở hồng hộc ngồi xổm trước mặt Tống Diêm, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh.
"Tình hình thế nào?" Giọng y run run khi nói.
Không ai ngờ được sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ càng lại xảy ra tình huống bất ngờ vào phút cuối, cũng không ngờ đứa trẻ này lại vội vàng chào đời đến vậy.
Điều không ngờ nhất là Lâm Hiểu đã tự mình sinh con!
Sinh con thuận theo tự nhiên đúng là đánh cược, sơ xảy một tý là người lớn lẫn trẻ em đều chết, lần này Lâm Hiểu thực sự rất may mắn.
Trong đêm khuya yên tĩnh thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng tia lửa nổ lách tách, ngọn lửa bập bùng hiện lên trong mắt người đàn ông. Hắn vuốt thẳng mái tóc hơi rối của Lâm Hiểu, nhẹ nhàng quơ quơ tay vuốt ve khi con kêu vài tiếng.
"Có một vết rách ở dưới, xử lý sơ qua đi."
Đỗ Duẫn ừ một tiếng, "Nơi này không thích hợp, chúng ta đi trước đi."
Nói xong y định đưa tay bế đứa trẻ trong lòng Tống Diêm lên, nhưng vừa chạm vào cơ thể nhỏ bé mềm mại thì đứa trẻ liền nhăn mặt, nằm giãy giụa khóc lóc trong chie61x chăn mỏng.
Con vừa khóc, Đại Hắc đang nằm bên cạnh cũng đột nhiên vểnh tai lên, nó vẫy đuôi rồi đứng sang một bên quan sát tình hình.
Đỗ Duẫn tức giận đẩy nó ra, "Đi đi, đi đi, mày sao vậy, cút đi..."
Đại Hắc kêu ư ử, vòng qua vòng lại hai lần rồi đi sang một bên.
Tiếng khóc của đứa trẻ nhanh chóng đánh thức Lâm Hiểu, cậu nhíu mày cố gắng hé mắt ra, đầu óc còn chưa quá tỉnh táo nhưng miệng đã bắt đầu gọi theo bản năng.
"Ngài..."
"Con đang khóc..."
Vẻ mặt Tống Diêm không thay đổi, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé vẫn còn đang vùng vẫy, vỗ về con nhưng cũng không quên an ủi Lâm Hiểu.
"Không sao đâu, ngủ đi."
Đỗ Duẫn ngơ ngác nhìn.
Cả đời y không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tên sát thủ máu lạnh như Tống Diêm dỗ vợ dỗ con, thật sự sống trên đời không còn gì tiếc nuối. Vẻ mặt Đỗ Duẫn vặn vẹo trong bóng tối, bình tĩnh lại một lúc mới nói: "Chúng ta nhân lúc trời tối đi ngay đi."
Đỗ Duẫn biết hắn đang lo lắng điều gì, thấp giọng nói: "Thằng nhóc này còn chưa được uống một ngụm sữa, nếu tiếp tục nữa sẽ không chịu nổi đâu."
Vừa nói, ánh mắt y không khỏi đảo tới ngực Lâm Hiểu.
Con đã sinh ra, nhưng sữa ở đâu?
Lâm Hiểu... Có cho con bú được không?
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâm Hiểu dịu dàng cho con bú sữa, Đỗ Duẫn thảng thốt ngồi xổm ở đó một lúc lâu cũng chưa mở miệng nói gì.
Tống Diêm khẽ liếc y một cái, giọng nói lạnh căm: "Nhìn nữa coi chừng mù mắt."
Toàn thân Đỗ Duẫn run lên, cuống quít nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng y thầm nghĩ, không dám nghĩ tới, bởi nếu nghĩ đến chắc sẽ chết không toàn thây luôn quá.
Lâm Hiểu tỉnh dậy vì bị cơn đau trước ngực đánh thức. Trong tầm mắt cậu hiện lên một vệt sáng lốm đốm, thân thể hơi đong đưa và có cảm giác xóc nảy.
Cậu còn chưa nhận ra mình đang ở đâu thì một bàn tay to đã vươn ra từ phía bên kia, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn mặt cậu.
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn qua.
Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đang cúi đầu lặng lẽ nhìn cậu.
"Dậy rồi à?"
Lâm Hiểu chớp chớp mắt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ngay cả khi muốn mở miệng nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.
"Ngài..."
Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu được lòng người, Lâm Hiểu vừa thốt ra một chữ thì người đàn ông đã đưa chai nước qua.
"Uống nước đi."
Lâm Hiểu nằm nghiêng, nhìn quai hàm sắc bén của người đàn ông trong khi nhấp từng ngụm nước nhỏ. Trong ngực cậu đang ôm một cái cục nhỏ, bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say, đôi môi chúm chím mấp máy như đang mút cái gì đó.
Vẻ mặt Lâm Hiểu tràn đầy tò mò xen lẫn vẻ trìu mến, cậu nhìn con rồi cầm lấy ngón tay nhỏ của con lên nhẹ nhàng lắc lắc.
"Con còn quá nhỏ."
Ánh mắt của người đàn ông tập trung vào đứa nhỏ một lúc, sau đó quay lại nhìn Lâm Hiểu và bắt lấy bàn tay hơi lạnh của cậu.
"Ừ."
Lâm Hiểu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé mềm mụp nằm trong ngực mình, trái tim như bị một chiếc lông vũ lướt qua khiến cậu thấy ngứa ngáy râm ran.
Đây chính là đứa bé đã ở trong bụng cậu bấy lâu nay sao?
Là con của cậu và ngài sao?
Lâm Hiểu bỗng dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu mím môi ngước mắt lên lén nhìn người đối diện. Người đàn ông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên nghiêng người liếc nhìn, cao giọng nói: "Hả?"
Đứa trẻ đột nhiên cựa quậy trong tay cậu, đôi chân nhỏ bé vô tình đạp vào ngực khiến Lâm Hiểu kêu lên một tiếng, lông mày nhíu lại.
Tống Diêm khựng lại, "Sao thế?"
Từ khi đầu óc dần lấy lại tỉnh táo Lâm Hiểu chưa bao giờ cảm thấy toàn thân hết đau nhức, đặc biệt là bụng dưới sau khi sinh vẫn còn cảm giác căng trướng khó tả khiến cậu trong lúc hôn mê cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng điều khó bỏ qua nhất chính là ngực cậu đau nhói như có một cục cứng nào đó nhét vào, vừa đau vừa sưng tấy đụng nhẹ một cái cũng khiến cậu đau đớn tột cùng.
Lâm Hiểu nằm co rúm ở nơi đó, lưng không tự chủ run lên, há miệng khe khẽ thở dốc.
"Đau quá..."
Tống Diêm cau mày, đưa tay hướng về phía ngực cậu mò mẫm: "Ở đâu..."
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào đã cảm nhận được bộ ngực phẳng lì tự dưng nhô lên hơi to, thứ đó vốn không nên xuất hiện trên cơ thể vốn thiên về đàn ông này. Ngón tay hắn dừng lại, một tia sáng u ám lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Lâm Hiểu rưng rưng nước mắt nhìn sang nhưng vẫn chậm chạp chưa nhận ra vẻ mặt kỳ quái của người đàn ông. Cậu đáng thương cúi đầu, muốn chạm vào bộ ngực đau nhức của mình.
Nhưng giây tiếp theo đã bị người đàn ông ngăn cản.
"Ngài sao thế?"
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, dường như có chút khó hiểu trước hành vi của hắn lúc này.
"Ngài ơi, nơi này cảm giác rất khó chịu, đau quá..."
Đỗ Duẫn đang ngồi lái xe phía trước, y không quay đầu lại mà xen vào ngắt lời: "Đau? Đau ở đâu? Là vết thương à?"
Bọn họ đang đi đến nơi ở mới, nơi đó có thiết bị chữa trị vết thương sau sinh sản của Lâm Hiểu. Tống Diêm nhìn thẳng vào vẻ mặt đau đớn của cậu, nghĩ tới những thông tin mình đã nhìn thấy trước đó bỗng lạnh lùng nói: "Xuống xe."
"Hả?" Đỗ Duẫn kinh ngạc đáp lại.
Người đàn ông ngước nhìn y qua gương chiếu hậu, nói từng chữ một: "Dừng xe và xuống xe."
Trong đầu Đỗ Duẫn tràn ngập nghi vấn.
Để làm gì?
Nhưng chưa kịp tra hỏi thì y đã bị đá ra khỏi xe không thương tiếc, vừa đứng ngơ ngác thì nhìn thấy Đại Hắc cũng đáng thương nhảy ra khỏi xe.
"Chờ ở đây."
Người trong xe lạnh lùng ra lệnh qua cửa sổ duy nhất đang mở, sau đó hắn tìm một nơi kín đáo khác để đỗ xe.
Một người một chó bị ném ra khỏi xe giữa chừng, ngơ ngác đứng trong sương sớm, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Trong xe, Tống Diêm đưa tay kéo vạt áo mà Lâm Hiểu đang nắm chặt trong tay ra.
"Buông ra."
Lâm Hiểu do dự hồi lâu mới buông tay ra. Người đàn ông vén chiếc áo mỏng lên khiến bộ ngực trắng nõn hoàn toàn lộ ra, cặp vú hơi nhô lên hiện rõ trước mắt.
Đôi mắt người đàn ông chợt tối sầm lại.
Lâm Hiểu còn chưa biết ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngực mình, cảm thấy hồi hộp vô cớ trước vật nhô ra kỳ lạ.
"Ngài..."
Chuyện gì đã xảy ra?
Tống Diêm đã biết nguyên nhân. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ phình ra, dừng lại trên quầng vú đang nở rộng một lúc, sau đó ấn nhẹ vào phần núm vú hơi cứng.
"A..."
Lâm Hiểu thở hổn hển kêu lên.
Từng đợt cảm giác châm chích như bị kim đâm khiến cậu không khỏi rụt người lại lần nữa, nhưng bị người đàn ông ngăn cản nên chỉ đành để hắn tuỳ ý nhìn vào bộ ngực lộ ra của mình.
Tống Diêm không nhìn nữa, liếc nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của cậu.
"Chỗ này." Hắn chỉ vào bộ ngực hơi nhô lên, "Có sữa."
Thời gian đứng yên tại thời điểm này.
Đôi mắt của Lâm Hiểu mở to đầy hoài nghi.
"Sữa?"
Phản ứng của cậu kinh hãi, thậm chí còn quên mất sự xấu hổ khi để lộ bộ ngực trần mà chỉ lo nhìn thẳng vào Tống Diêm.
"Em?"
Lâm Hiểu còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo trên người cậu ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trước mắt, đôi mắt xanh lam vốn có của người đàn ông biến thành màu xanh biển sâu thẳm.
Cảm giác lạnh lẽo trên ngực khiến Lâm Hiểu hoàn hồn, cậu co người lại dùng tay che đi bộ ngực của mình. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cậu có chút bất an, không muốn cho người đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực của mình nữa.
Như thể cậu đã biến mình thành một con quái vật.
Nhưng người đàn ông lại nắm lấy cánh tay cậu nhẹ nhàng kéo lên đầu.
"Có biết vì sao đau không?" Tống Diêm nhẹ nhàng hỏi cậu.
Dưới động tác của người đàn ông, toàn thân Lâm Tiêu cong lên, núm vú dựng lên suýt chút nữa đã chạm vào môi của hắn, giống như đang đưa núm vú vào miệng hắn.
Lâm Hiểu quay mặt sang một bên, vành tai đỏ bừng, cảm thấy thẹn thùng trước chính suy nghĩ đáng xấu hổ trong lòng mình.
Cậu ngước mắt lên lặng lẽ nhìn đứa trẻ bị bỏ quên nãy giờ, nói lắp bắp: "Thả em ra đi..."
Tống Diêm dùng bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng mân mê núm vú đang cương cứng, một màu hồng diễm lệ mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta động lòng.
Hắn kiên nhẫn giải thích cho người bên dưới.
"Em bị đau là do tắc sữa."
Hắn đảo mắt nhìn Lâm Hiểu một cái, khàn giọng nói: "Chỉ cần thông tia sữa sẽ hết đau."
Lâm Hiểu vẫn còn ngơ ngác: "Em, em thật sự có..."
Từ cuối cùng thực sự rất khó để nói ra, nhưng người đàn ông dường như không muốn cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
"Muốn sướng không?"
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, thơ thẩn gật đầu.
Sau đó cậu nhìn thấy người đàn ông vốn ít khi cười lại cong lên khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Lâm Hiểu chậm rãi mở mắt.
Một giây tiếp theo, người đàn ông cúi xuống há miệng ngậm đầu v* cương cứng vào miệng rồi bắt đầu mút.
"Ưm..."
Lâm Hiểu ngẩng cổ lên, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng.