Cho dù Thượng Quan Phó đã dùng hết thủ đoạn vẫn không có cách nào nâng sức chiến đấu đến Siêu Phàm Thất Cảnh. Advertisement
Mà thực lực của Lý Trọng bây giờ chắc hẳn là Siêu Phàm Lục Cảnh đỉnh phong.
“Chết đi!” Advertisement
Thượng Quan Phó quát lạnh một tiếng, con dao găm trong tay rạch qua không trung tạo thành một đường cong khoa trương đâm về phía vị trí tim của Lý Trọng.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, khi thấy con dao găm sắp cắm vào tim mình, Lý Trọng đạp chân một cái, cơ thể giống như lò xo bay nhanh về phía sau.
Dương Thanh thầm chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Anh đột nhiên có cảm giác Lý Trọng lúc này không phải hoàn toàn mất khống chế mà vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, nếu không làm sao có thể có động tác tránh né chính xác như vậy?
Vừa rồi trong lúc đối chiến, Lý Trọng có thể không ngừng tránh đòn công kích trí mạng của Thượng Quan Phó đã làm Dương Thanh đặc biệt chấn động. Lần này, sát chiêu của Thượng Quan Phó cực kỳ tàn nhẫn và chính xác nhưng Lý Trọng vẫn tránh được.
Với hiểu biết của Dương Thanh về liều thuốc Siêu Phàm, người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế, khá giống dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ, khác biệt duy nhất là Lý Trọng có thể làm ra rất nhiều động tác tránh né.
Còn người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế sẽ không làm động tác tránh né mà tung hoành ngang dọc bất chấp tất cả để giết chết đối thủ.
Thượng Quan Phó cũng rất tức giận. Lý Trọng đã né tránh các đòn công kích trí mạng của lão ta hết lần này đến lần khác khiến lão ta chợt nhớ tới lời Dương Thanh nói trước đó, sợ rằng Lý Trọng sẽ tỉnh lại trong tối đa hai mươi phút nữa.
Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại có thể vẫn duy trì thực lực như vậy nhưng phải trả giá đắt là cảnh giới võ thuật sau này không thể tăng thêm được nữa.
Dương Thanh cũng hơi lo lắng. Chỉ có anh biết, sợ rằng Lý Trọng bây giờ đang dựa vào ý chí để cố chống lại tác dụng phá hủy lý trí của thuốc.
Từ việc Lý Trọng có thể liên tiếp tránh được mấy đòn công kích trí mạng của Thượng Quan Phó là có thể nhìn ra được điểm này.
Ban đầu anh còn muốn nhân cơ hội Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, lừa Thượng Quan Phó liều mạng đánh một trận, tốt nhất là cả hai đều bị thương nặng. Nhưng bây giờ Lý Trọng lại có dấu hiệu khôi phục.
Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ nói cho Thượng Quan Phó biết tình hình thật sự, đến lúc đó lão ta chắc chắn sẽ giết anh, dù sao anh cũng vừa lừa lão ta.
Cho dù lão ta không giết anh, cũng sẽ tiến hành đàm phán với Lý Trọng, Hoàng tộc họ Thượng Quan cho nhà họ Lý ba trăm tỷ, sau đó nhà họ Lý rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan.
“Chết đi!”
Đúng lúc này, Thượng Quan Phó đột nhiên phẫn nộ hét lên, con dao găm trong tay đâm vào ngực Lý Trọng.
Dương Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức kinh ngạc. Anh không phải muốn Lý Trọng bị giết mà muốn cả hai đều bị thương. Nếu Lý Trọng bị giết, vậy tiếp theo chính là thời điểm chết của anh.
Chiêu này của Thượng Quan Phó vốn là định đâm vào tim Lý Trọng nhưng Lý Trọng tránh được chỗ hiểm.
Đôi mắt Lý Trọng vốn đỏ ngầu chợt có chút cảm xúc, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông muốn chết!”