Ngày hôm sau, phương Đông vừa lấp ló tia nắng ban mai, Tần Thanh Tâm đã duỗi eo, chầm chậm mở mắt.
Sau đó, cô nhận ra mình đang không ở trong nhà. Cô ngồi dậy, nhìn cách trang hoàng xa hoa trong phòng, lòng hơi hoảng loạn.
Cô thoáng nhớ lại nhưng chỉ biết là tối qua, lúc bị hãm hại, cô vừa đứng dậy đã lả đi. Sau đó, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra những chuyện gì nữa.
"A..."
Một tiếng hét chói tai cất lên vang vọng khắp dinh thự Vân Phong.
Dương Thanh vừa làm bữa sáng xong, nghe thấy tiếng hét của Tần Thanh Tâm liền sợ hãi, lập tức lao vào phòng cô.
"Tâm, em sao thế?", Dương Thanh căng thẳng, lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm.
Thấy khuôn mặt quen thuộc của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm tự nhiên lại rưng rưng nước mắt. Cô nhào vào lòng Dương Thanh, tay ôm chặt cổ anh.
Khi vừa tỉnh dậy, Tần Thanh Tâm cứ ngỡ bản thân đã bị Hùng Bác Nhân vấy bẩn, nhưng sau khi thấy Dương Thanh, cô mới nhận ra mình đã được anh cứu thoát. Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nước mắt, ôm Dương Thanh khóc nức nở.
Hai tay Dương Thanh hơi cứng lại, ngay sau đó, anh mỉm cười dịu dàng, hai tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dỗ dành: "Không sao, tất cả đã qua rồi!"
Một lúc sau, Tần Thanh Tâm mới dần bình tĩnh, vội vàng buông Dương Thanh ra. Nghĩ vừa rồi vì mất khống chế, cô còn chủ động ôm Dương Thanh thì xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất.
Dương Thanh không rõ cảm xúc hiện tại của Tần Thanh Tâm, vươn tay sờ sờ trán cô: “Không sốt mà! Sao mặt lại đỏ thế này?"
"Dương Thanh, anh mau cút ngay ra ngoài!", Tần Thanh Tâm nổi giận.
Dương Thanh đành chịu, những vẫn nghe lời ra ngoài. Trước khi rời đi, anh nói: "Trong tủ quần áo có đồ nữ, em tắm xong thì nhớ ra ngoài ăn sáng."
"Con gái trở mặt đúng là còn nhanh hơn cả lật sách. Vừa rồi còn chủ động ôm mình, giờ lại bảo mình cút đi", sau khi ra khỏi phòng, Dương Thanh cười cay đắng lắc lắc đầu.
Tần Thanh Tâm nhìn cửa, bỗng cười khúc khích nói: "Ngốc quá đi mất!"
Cô cười quá xinh đẹp!
Khi cô mở tủ quần áo ra mới phát hiện phòng ngủ rộng khoảng năm mươi mét vuông này được trang hoàng theo tông màu hồng, bên trong còn có rất nhiều đồ chơi của bé gái.
Sau khi mở cửa tủ, khiến cô càng ngạc nhiên hơn là cái tủ to như vậy lại được chia làm ba ngăn. Một ngăn đồ nam, một ngăn toàn đồ nữ, còn một ngăn toàn quần áo của bé gái.
Càng làm cô kinh ngạc hơn nữa là những bộ đồ nữ đều theo số đo của mình.
Cô lại nhìn bộ đồ trẻ em, đều là số đo của Tiêu Tiêu.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Dương Thanh chuẩn bị trước tất cả cho mình và con gái.
Từ sau khi Dương Thanh quay về, anh đã làm tất cả cho cô, khiến cô cảm động muốn bật khóc.
Một lúc sau, cô dụi dụi đôi mắt hơi ửng hồng: "Là do em vẫn luôn hiểu lầm anh!"
Sau khi thay đồ và rời khỏi phòng ngủ, cô bị choáng ngợp trước sự tráng lệ của dinh thự.
Cô kinh ngạc nhìn bốn phía, trên tường treo những bức tranh quý nổi tiếng trên thế giới. Trong tủ trưng bày còn có một vài món đồ gốm sứ cổ, cả phòng khách giống như một hoàng cung.
"Rốt cuộc bây giờ anh giàu đến mức nào vậy?", Tần Thanh Tâm lẩm bẩm tự hỏi.
"Tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em!", bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩa của cô.
Tần Thanh Tâm đỏ mặt, thấy khuôn mặt chân thành của Dương Thanh, cô nén lại ý định phản bác lại lời của anh.
"Chúng ta ăn cơm thôi!"
Nói xong, cô liền đi tới phòng bếp.
Thay vì nói là phòng bếp, nói là nhà ăn thì đúng hơn. Trong phòng bếp khổng lồ đặt một chiếc bàn ăn không lớn không nhỏ, nhưng lại không hề cảm thấy nó nhỏ, khiến mọi thứ thêm hài hòa ấm cúng.
"Đây là bữa sáng do anh làm hả?", nhìn bữa sáng phong phú trên bàn ăn, Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói.