Kim Ánh Nhi dùng sức nhắm mắt lại, cảm giác Nam Cung Khiếu Thiên đặt nàng vào trong bồn tắm, nàng vội vàng lặn xuống nước, chỉ để lộ ra gương mặt đỏ bừng.
Nam Cung Khiếu Thiên xoay người đi ra cửa, dặn người canh ngoài cửa một chút việc.
Kim Ánh Nhi dựa vào gối đá, trong gian phòng đầy sương mờ, nhìn hắn đi về phía nàng.
Những sợi tóc của hắn tung bay phía sau, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, khí thế trong lúc đi bộ cũng khiến người khác không thể xem nhẹ.
Nam nhân xinh đẹp như vậy, vốn là nên có chút dáng vẻ của nữ nhân, nhưng trên trán hắn lại là một cỗ khí phách, khiến cho vẻ đẹp của hắn bớt đi sự âm nhu, chính là khiến người ta đỏ mặt...
Nam Cung Khiếu Thiên cởi áo khoác ngoài, thấy nàng thở dốc vì kinh ngạc, chợt nhíu mày liền phát hiện cô vợ nhỏ không sợ trời không sợ đất của hắn thế nhưng lại chôn cả khuôn mặt xuống ôn tuyền.
Đừng để bản thân bị bỏng. Hắn nâng mặt nàng lên, lấy ra một chiếc khăn vải lau đi nước đọng trên mặt nàng, ôm nàng ngồi trên thềm đá giữ ôn tuyền.
Kim Ánh Nhi nhìn tóc xõa trên vai của hắn, tuy rằng trái tim vẫn còn đập loạn, nhưng hai người vừa mới thân mật, dù bị hắn ôm như vậy cũng chẳng sao. Huống hồ, tựa vào trước ngực hắn, bồng bềnh trong nước ấm, thật sự rất thoải mái...
Kim Ánh Nhi nhắm mắt, cái đầu lay động vài cái, mệt mỏi muốn ngủ.
Hắn vuốt những sợi tóc ướt trên trán nàng, đầu ngón tay lướt qua vuốt ve tai nàng.
Nàng có nhũ danh hay không? Hắn hỏi.
Ánh Nhi. Nàng mở mắt ra nhìn hắn.
Sau này ta sẽ gọi nàng là Ánh Nhi.
Được. Nàng trả lời, nét mặt tươi như hoa, như vậy sau này cơ hội phạm sai làm liền mất đi một ít.
Chẳng qua là, cuối cùng bọn họ có tìm được Công Tôn cô nương không?
Mà nàng có thật sự hy vọng Công Tôn cô nương trở về sao?
Ngón tay dài của Nam Cung Khiếu Thiên nâng gương mặt nhỏ màu mật ong của nàng lên, thấp giọng nói: Nàng là thê tử của ta, có chuyện gì cứ việc nói thật.
Kim Ánh Nhi cắn môi, chỉ sợ sau khi nói thật, sẽ rơi vào kết cục bị đưa đến quan phủ xử lý.
Nàng ngồi tù thì thôi, cha nàng còn đang đợi ở chỗ Thái Lợi, chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
Nói đi... Môi Nam Cung Khiếu Thiên trượt từ mi tâm của nàng xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Khi chàng chạm vào ta, tim ta đập rất nhanh, thở không được, điều này là bình thường sao? Nàng che môi của hắn, nói lung tung, tránh để lộ ra dấu vết.
Đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Đôi mắt hắn sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng.
Ta biết sau khi thành thân, sẽ phải động phòng. Nhưng chàng không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng là chưa từng gặp mặt, bỗng nhiên... Ách... Liền muốn thân mật như vậy...
Đã nhận định đối phương là bầu bạn, có thì không thể thân mật? Nam Cung Khiếu Thiên giữ lấy sau gáy nàng.
Nhưng mà... Chúng ta không phải.
Nam Cung Khiếu Thiên hôn lên môi nàng, rất nhanh khiến nàng quên mất mình muốn nói gì.
Kim Ánh Nhi đáp lại nụ hôn của hắn, cơ thể bị hắn đụng chạm mà khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Lão gia, thuốc đã nấu xong rồi. Ngoài cửa, Xuân Hoa lên tiếng.
Đưa vào đây.
Kim Ánh Nhi vội vàng chìm người xuống nước.
Xuân Hoa không chớp mắt đặt thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh bể tắm, lại nhanh chóng đi ra ngoài.
Nam Cung Khiếu Thiên xoay người lấy chén thuốc.
Kim Ánh Nhi nhìn tấm lưng rộng phía sau của hắn đầy vết thương cũ, những vết thương chồng chất lên nhau giống như có người cầm dao, cầm bàn ủi chơi đùa trên đó.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, đau lòng nắm chặt tay.
Nam Cung Khiếu Thiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của hắn, biết nàng đã nhìn thấy sau lưng hắn.
Gương mặt hắn bỗng trầm xuống, dùng gương mặt lạnh lùng nhìn nàng.
Xuất thân của hắn thấp kém, cha mẹ cũng là nô. Từ nhỏ đã phải nhận rất nhiều khuất nhục, thô bỉ, đủ loại đãi ngộ đều đã từng trải qua. Lúc nhỏ, chỉ cần hơi phật ý của chủ tử, chủ tử liền dùng roi đánh hắn vô số lần. Tuổi lớn hơn một chút, hắn trở thành người đi theo hầu hạ nhóm thiếu gia, lại trở thành món đồ chơi của đám con cháu đó, tranh nhau dùng dao găm khắc lên lưng hắn làm trò vui đùa...
Nam Cung Khiếu Thiên trừng mắt nhìn nàng, hô hấp cũng trở nên dồn dập khi nhớ lại những điều đã trải qua, ánh mắt cũng trở nên phòng bị như dã thú.
Ta biết một loại thuốc tên là mỹ nhân cười, chuyên dùng để trị sẹo lâu năm, dùng liên tục bảy ngày, cam đoan lưng của chàng cũng sẽ trở nên bóng loáng như mặt chàng. Nàng cười hì hì nói.
Không cần thiết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Chàng đã từng phải chịu khổ, đúng không? Kim Ánh Nhi kề gần bên người hắn, một bộ dạng nói chuyện phiếm, thầm nghĩ muốn hắn thoải mái hơn một chút.
Nam Cung Khiếu Thiên trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, chú ý tới vẻ mặt nàng không có