Nam Cung Khiếu Thiên ôm lấy nàng vào phòng, để nàng đi vào căn phòng mà ngoại trừ hắn, bất cứ ai cũng không được bước chân vào.
Vốn là hắn không muốn chia sẻ không gian riêng tư với bất kỳ ai, nên mới có thể để thê tử ở phòng khác. Ai biết trong sinh mạng của hắn lại xuất hiện dã nha đầu này, khiến phòng ngủ của hắn đã sớm không còn là không gian riêng tư nữa rồi.
Kim Ánh Nhi ngửi được mùi hoa kim ngân, hoa cúc cùng với mùi mực thơm tràn ngập trong phòng của hắn, không nhịn được hít vào một hơi.
Khác với sân viện hào hoa rực rỡ của Nam Cung phủ, phòng ngủ của hắn lại rất đơn giản.
Tuy rằng đồ dùng bên trong đều là đồ tốt nhất, nhưng lọt vào tầm mắt chẳng qua cũng chỉ là một bên tường trúc, một bên là giá sách, mặt còn lại là cửa sổ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Nam Cung Khiếu Thiên ôm nàng đến bên trường tháp cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngón tay dài nâng mặt nàng lên.
Nàng ở trong phủ không vui vẻ sao?
Nàng dùng sức gật đầu, nhíu mày lại.
Cho nên nàng mới có thể dẫn một đám nhỏ chơi diều giấy? Mới có thể đi làm đại phu, phối thuốc cho mọi người uống? Còn có ý định nuôi đàn gà chọi? Nam Cung Khiếu Thiên nhíu mày hỏi, ngón tay dài vuốt ve đôi lông mày của nàng.
Nàng bật cười ra tiếng, kéo tay hắn xuống làm bộ muốn cắn. Chẳng qua chỉ là giết thời gian thôi. Sao chuyện gì chàng cũng biết vậy?
Trong phủ này không có chuyện gì ta không biết.
Kim Ánh Nhi nháy mắt, may mắn nàng chỉ là bướng bỉnh, lại không làm ra chuyện trộm cắp gì, bằng không hiện giờ đã sớm bị quan phủ bắt lấy rồi.
Kim Ánh Nhi ngồi nghiêm chỉnh, lại nắm thật chặt tay của hắn.
Vậy chàng hiểu được ta là người như thế nào sao? Kim Ánh Nhi lớn mật hỏi ngược lại.
Nam Cung Khiếu Thiên giữ lấy cằm nàng, đôi mắt đen nhìn thẳng nàng.
Nàng là ai? Hắn thấp giọng hỏi.
Nàng ngừng thở, nhưng không tránh đi ánh mắt của hắn.
Vô danh tiểu tốt, Kim Ánh Nhi.
Ta còn tưởng rằng nàng là kẻ lừa đảo bị ném vào quỷ ốc, thuận tay cứu một kẻ xa lạ. Đôi mắt của Nam Cung Khiếu Thiên giống như có lưu quang chuyển động, bình tĩnh nhìn thẳng nàng.
Làm sao chàng biết?! Kim Ánh Nhi níu lấy bả vai hắn, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Nam Cung Khiếu Thiên sờ đôi hoa tai trân châu nàng đang đeo, tháo một bên xuống, đưa đến trước mặt nàng.
Đây là đôi hoa tai mà ngày ta gặp nạn mới lấy được đôi trân châu cực phẩm từ tay của thương nhân Ngoại Vực, ở giữa có một chút màu hồng hiếm có, nút cài phía sau được thợ thủ công khắc lên hai chữ Nam Cung để làm dấu.
Kim Ánh Nhi cúi đầu trừng mắt nhìn hai chữ nhỏ mà nàng không hiểu, cả người như bị sét đánh, miệng hoàn toàn không biết nói gì.
...Chàng vừa nhìn thấy đôi trân châu nàng thì đã biết thân phận của ta rồi. Khóe miệng nàng run rẩy hai cái, đột nhiên cả người run lên.
Không sai.
Ta đây giả ngây giả ngô... Cả người nàng lung lay, vẫn không thể tin liều mình lắc đầu.
Ta xem rất vui vẻ.
Nhưng mà...nhưng mà...Giọng nói của chàng khi ở quỷ ốc, hoàn toàn không giống với bây giờ. Kim Ánh Nhi thật sự bị dọa, nhưng hiện giờ nàng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Kẻ xấu bắt ta uống thuốc câm, khi nàng xuất hiện, ta cũng chỉ miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, giọng nói tất nhiên không giống bây giờ. Hắn cười nhẹ, cảm thấy thái độ của nàng rất ngốc nhưng cũng rất buồn cười.
Vì sao chàng không lật tẩy ta? Còn cố ý để ta giống như tên hề diễn vai giả ngây giả ngốc. Cả gương mặt Kim Ánh Nhi đỏ bừng nhảy xuống khỏi trường tháp, hai tay nàng chống nạnh, dù thế nào cũng phải thét lớn lên, thì mới có thể phát tiết tức giận trong lòng.
Nam Cung Khiếu Thiên nghiêng người về phía trước, ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào ngực hắn, nhàn nhạt nói: Chẳng qua là ta muốn giữ nàng ở bên người.
Kim Ánh Nhi nhìn đôi mắt đẹp quyến rũ người của hắn, trong khoảng khắc bao nhiêu tức giận cũng đều tan biến, hai tay cũng ôm lấy cổ hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: Mà ta không thể ở lại chỗ này, cha ta còn đang ở chỗ của Thái Lợi.
Nàng đơn giản nói qua nguyên nhân hậu quả một chút, bao gồm cả chuyện Thái Lợi muốn nàng hạ độc, còn thuận tiện kể luôn chuyện ác mộng lúc trưa.
Nàng không cần nóng vội, ta đã phái người đến chỗ Thái Lợi tìm hiểu tin tức của cha ngươi, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà vẫn có ăn có ngủ. Nam Cung Khiếu Thiên vỗ về bên má nàng nói.
Kim Ánh Nhi vừa nghe cha không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, chính là tâm tình quá mức khiếp sợ, khiến tay của hắn vẫn còn