Kim Ánh Nhi ngủ một giấc sâu, khi tỉnh lại khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Nàng duỗi lưng, thỏa mãn mở mắt ra.
Phu nhân tỉnh. Xuân Hoa, Thu Nguyệt đang đứng ở bên giường, mỉm cười nhìn nàng.
Kim Ánh Nhi kinh ngạc nhìn hai nàng, thẫn thờ nửa ngày, cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Phu nhân đi đường nhiều ngày, chắc là mệt lắm phải không? Đầu bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài. Xuân Hoa đưa một ly nước ấm đến, cười hì hì nói, Phu nhân uống một chút nước mật ong cho nhuận họng.
Mời phu nhân lau mặt. Thu Nguyệt đưa một chiếc khăn ấm đến.
Kim Ánh Nhi từ từ tỉnh lại, mắt thấy không nhận không được, dứt khoát coi mình như hoàng hậu, để hai người hầu hạ.
Hiện giờ là giờ nào rồi? Kim Ánh Nhi hỏi.
Giờ tỵ một khắc.
Đã sắp đến buổi trưa, sao không gọi ta dậy. Sau này khi bước vào quan tài, thì sẽ được ngủ dài, nàng không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy!
Lão gia ra lệnh không được đánh thức phu nhân.
Kim Ánh Nhi đứng dậy, Xuân Hoa Thu Nguyệt thậm chí còn không thấy rõ nàng xuống giường thế nào, đã nhìn thấy nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhanh chóng rửa xong mặt.
Đến đây giúp ta trang điểm, hôm nay không phải là còn bái kiến cao đường linh tinh... Bàn tay nhỏ bé của Kim Ánh nhi vung lung tung.
Song thân của lão gia đều đã qua đời, cũng không có huynh đệ. Phu nhân đã quên rồi sao? Thu Nguyệt hỏi, lập tức đi đến phía sau búi tóc cho nàng.
Ta không quên, chỉ là ta cho rằng ít nhất sẽ có một số thân thích đến hỏi thăm.
Từ trước đến giờ lão gia không thích qua lại với những người đến nhận thân. Thu Nguyệt nghiêm túc nói.
Kim Ánh Nhi nhấc mày lên, đột nhiên nhớ đến nam tử bị nhốt dưới hầm. Hai nam nhân cùng đều có tiền, cùng đều cô độc, đây rốt cuộc là thế nào?
Như vậy khi lão gia không có nhà, mọi việc trong nhà do ai xử lý? Kim Ánh Nhi tò mò hỏi.
Chuyện lớn thì vẫn xin chỉ thị của lão gia, còn lại việc nhỏ, do Hồng quản gia xử lý. Thu Nguyệt búi gọn mái tóc của Kim Ánh Nhi lên, dùng một cây trâm phỉ thúy để cố định.
Kim Ánh Nhi trừng mắt nhìn bản thân trong gương, một thân hoa phục, dung nhan kiều diễm, ngoại trừ đôi tai, nàng nhìn thế nào cũng không nhận ra nữ nhân trong gương.
Nếu lão gia ở rất xa? Kim Ánh Nhi quyết định mở to mắt, để cho mình dễ chịu một ít.
Dùng bồ câu đưa thư, khoái mã đưa tin, nội trong mấy ngày là có thể đến. Nam Cung Khiếu Thiên đi vào trong phòng, ánh mắt trực tiếp đối diện với Kim Ánh Nhi.
Lão gia. Nhóm tỳ nữ lập tức hành lễ.
Kim Ánh Nhi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của các nàng, cũng lập tức sắm vai một hiền thê, mềm mại khẽ cúi người.
Bái kiến phu quân.
Nam Cung Khiếu Thiên đi đến trước mặt nàng, mắt ngọc không nhìn ra hỉ nộ bình tĩnh nhìn nàng.
Kim Ánh Nhi nhìn dung mạo của hắn vào ban ngày càng thêm chói lọi, trong lòng không nhịn được thở dài.
Nam nhân trưởng thành với dung mạo như thế này, đã đủ khiến cho người ta không thoải mái, cố tình sự nghiệp lại là thương nhân có tiếng, thật là bao nhiêu cái tốt đều bị hắn chiếm hết rồi.
Phu nhân đối với việc xử lý việc trong nhà, có chỉ giáo gì? Nam Cung Khiếu Thiên nghiêm nghị nói.
Kim Ánh Nhi liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hôm nay hắn ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu cũng bức người, hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt ngày hôm qua. Nàng không rõ lý do vì sao, đành phải bày ra tư thái dịu dàng.
Thiếp chỉ là muốn giúp phu quân bớt ưu phiền. Kim Ánh Nhi cười nhẹ, tự bản thân nổi lên một tầng da gà.
Một khi đã vậy, ta sẽ đưa nàng đi gặp mọi người trong phủ, xem xem nàng có thể giúp gì cho Nam Cung phủ.
Nam Cung Khiếu Thiên nói xong, vẻ mặt nghiêm túc xoay