Hôm nay là một ngày đặt biệt, ngày khai trương chính thức của tập đoàn bí ẩn M&G sau bao tháng năm tháng ẩn danh.
Mới hơn 7 giờ sáng, đã có không ít người gửi hoa và quà đến chúc mừng. Từng lãng hoa, từng giỏ quà đều chúc tập đoàn M&G khai trương hồng phát.
Sở dĩ được gọi là tập đoàn là bởi vì Lục Thế Minh đã góp 40% vốn vào đó, phần còn lại ngoài Hoắc Thành và Nhạc Phong ra thì đều là chỗ quen biết khi nghe hắn mở công ty liền vui vẻ nằng nặc đòi góp vốn vào xem như đầu tư. Nên nó chẳng còn là một công ty tư nhân nho nhỏ nữa mà đã trở thành một tập đoàn lớn được Lục Thế Minh giấu nhẹm bấy lâu nay.
Sau khi cắt băng khánh thành, họp báo chính thức diễn ra một cách đầy sôi động chính thức khai trương dưới danh Lục Thế Minh người đàn ông trẻ tuổi đầy tiềm năng và hơn hết nữa còn mang danh cậu cả nhà họ Lục.
Đây đúng là tin tức chấn động.
Buổi tiệc khai trương diễn ra nhộn nhịp với nhiều nhân vật '' cỡ bự '' trong giới hào môn đều góp mặt chung vui cùng Lục Thế Minh vì vậy hắn càng thêm bận rộn. Vừa lui bước ra khỏi đám đông hắn đã gặp người không muốn gặp.
- Aaa anh Thế Minh ~~~~
Nhìn sang người vừa gọi mình, hắn liền trợn mắt muốn nôn. Người vừa gọi hắn là Cố Như Ý, cô ta đi cùng cha Cố đến chung vui. Cô ta diện cho mình bộ trang phục dạ hội được thiết kế táo bạo, khoe trọn đường cong trên cơ thể của cô ta. Nhìn cô ta hắn không khỏi cau có, chí ít ra chị cô ta Cố Tâm còn dè trừng gọi hắn hai tiếng anh Lục. Còn cô gái này vậy mà lại gọi thẳng tên hắn thật làm hắn có chút buồn nôn. Nghĩ vậy hắn liền nghiêm giọng nhắc nhở.
- Cố nhị tiểu thư. Cô có thể gọi tôi là anh Lục.
Bị người mình thích nhắc nhở, Cố Như Ý lộ ra vẻ mặt hơi buồn, nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc phấn khởi như chưa có chuyện gì xảy ra mà hồ hởi tiếp tục.
- Anh... anh Lục. Chúc anh khai trương hồng phát.
- Cảm ơn cô nhị tiểu thư.
Một người đàn ông đẹp trai phong thái ngời ngời, có trí lớn và thành công như vậy càng làm Cố Tâm si mê quên lối về. Gặp được người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, cô ta liền quăng cái liêm sỉ gì gì đó ra sau đầu. Người đàn ông ưu tú thế này, vốn dĩ đâu chỉ mỗi mình cô ta si mê. Mặc kệ người ngoài đồn đoán hắn và chị cô ta đính hôn thì sao chứ, không phải họ vẫn chưa kết hôn à? Mặc kệ người ngoài đánh giá cô ta thế nào, người đàn ông tên Lục Thế Minh này nhất định cô ta phải có được.
- Anh Lục, em nhỏ hơn anh. Anh có thể gọi em là Như Ý hay Ý Ý đi ạ. Anh cứ Cố nhị tiểu thư... nghe sao xa cách quá.
Nghe cô ta nói, hắn chỉ lạnh lùng buông một câu.
- Chúng ta chẳng thân đến mức đó.
Nói xong chẳng để ý đến vẻ mặt đơ cứng của Cố Như Ý mà quay gót đi thẳng.
Cái gì mà Ý Ý chứ, hắn và cô ta thân nhau đến mức đó à? Không đâu, tên hắn chỉ được người yêu kiêm vợ tương lai của hắn gọi. Còn cách gọi thân mật đó, hắn chỉ gọi duy nhất một mình Thẩm Nhược Giai - Giai Giai bé con của hắn.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng mạnh mẽ đầy quyết đoán của Lục Thế Minh. Chẳng biết từ khi nào bàn tay thon thả của Cố Như Ý đã cuộn chặt thành nắm đấm. Móng tay dài được làm tỉ mỉ bấm vào lòng bàn tay đến mức sưng đỏ, đến khi cô ta thả lỏng tay liền để lại vết hằn sâu khuyết.
Ánh mắt dõi theo anh hòa vào đám đông để tiếp đãi khách mời, chẳng biết cô ta nghĩ gì liền nhếch môi cười đầy mờ ám rồi nhanh chóng ngoắc tay gọi người phục vụ gần đó thì thầm....
.................
- Cố tổng, Hoa tổng, Thịnh tổng xin mời.
- Haha, Lục tiểu bối khách sáo rồi. Bọn ta là đến xem cơ đồ do cháu thành lập thôi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nào ta mời cháu...
Vừa tiếp lời, Lục Thế Minh định nhấp thêm ngụm rượu nhưng nhìn lại thì ly rượu trên tay đã được uống cạn sạch trơn từ khi nãy. Hắn đảo mắt tìm Trình Cán để lấy rượu nhưng nhìn lại thì thấy hắn ta bận việc gì đó với vài vị cổ đông ở góc kia phòng nên hắn cũng không gọi. Vì tính cẩn thận nên rượu của hắn chỉ duy nhất Trình Cán được động vào nhưng theo tình hình hiện tại, hắn đành phải tùy ý lấy rượu từ phục vụ gần đó mà thôi.
Người phục vụ thấy hắn ra hiệu liền tiến lại phía hắn, chẳng biết thế nào nhưng trên khay rượu duy chỉ còn lại đúng 3 ly. Vì không để khách chờ lâu, Lục Thế Minh buộc lòng phải chọn một trong số đó. Tuy có hơi không hài lòng nhưng người là do hắn thuê, rượu do hắn tự chọn... không nên quá đa nghi.
- Xin mời.
Ly vừa nâng lên rượu nhấp môi, thứ chất lỏng màu đỏ cay nhè nhẹ dần thấm xuống cổ họng rồi chảy vào thực quản.
Mất một lúc sau đó hắn mới có thể lui gót khỏi đám đông liền cảm thấy khác thường. Đầu hơi đau, mắt hơi mờ, cả người lại nóng làm hắn cảm thấy khó chịu. Cố tỏ ra bản thân mình ổn, hắn sảy bước dài đi về hướng khu nhà vệ sinh.
Đi qua lối hành lang, sâu trong lối khuất, khi bước chân hắn đang vụn về gấp gáp thì vô tình vài câu nói của ai đó lọt vào tai làm vẻ mặt vốn nóng bức của hắn bỗng tối sầm đầy dữ tợn.
- Làm tốt lắm, đây là phần thưởng của cô. Nhưng cô có chắc rằng anh ấy đã uống hết ly rượu đó?
- Vâng, tôi đứng ngay đó mà. Với lại cô đưa tôi thuốc nhiều như thế, tôi cho vào cả ba ly. Người đó dù chọn ly nào cũng đúng cả.
- Được. Chuyện hôm nay giữa chúng ta sẽ là bí mật. Tôi không mong cô hé răng nữa lời, nếu bị phát hiện. Cô tự biết hậu quả rồi đó.
Cả hai tuy đứng trong góc khuất, ánh sáng lại không đủ nhưng âm thanh đó, giọng nói đó làm sao hắn không thể đoán ra? M..ẹ ki..ếp bọn chúng vậy mà dám hạ thuốc hắn? Đúng là quá đê hèn rồi.
Chờ cho hai bóng đen kia đi mất, hắn lảo đảo trở về căn phòng VIP của mình đã được Trình Cán chuẩn bị sẳn. Vừa vào phòng, hắn liền khóa cửa mở điện thoại gọi điện.
- Trình Cán, mau gọi Hoắc Thành đến xem giúp tôi, tôi bị bỏ thuốc rồi.
Bỏ lại câu nói ngắn ngủn. Hắn tắt điện thoại rồi lảo đảo vào phòng tắm xả nước lạnh thật lạnh thẳng xuống người.