Cảm giác kiên nhẫn nhiều năm như thế đã sắp tiêu hao sạch.
Tất cả những chuyện Lục Viễn Phương đang làm đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ta.
Chẳng qua không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Kỷ Vân Như cùng lắm chỉ rạng rỡ bên ngoài mà thôi.
Lục Viễn Phương từ đầu đến cuối không hề sợ hãi cô ta.
Cô ta dám ra tay với đứa con riêng đó, ông ta có thể sẽ nắm con trai mình trong tay.
Biểu hiện còn rõ ràng như vậy.
Tích đối xử tốt với đứa con riêng kia mới được ông ta vứt cho một ít tình thương.
Thật sự không để Tích, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục vào mắt, hoàn toàn không.
Kỷ Vân Như tức.
Chỉ là trước mắt cô ta không có biện pháp ra tay, chỉ có thể ẩn nhẫn.
Sau khi dẫn Tích trở về phòng và dỗ cậu bé ngủ, cô ta rời khỏi phòng Tích, lấy điện thoại gọi ra nước ngoài.
“Tiến sĩ Dương, bao lâu nữa thì anh tôi mới có thể tỉnh lại?”
“Tôi không dám cam đoan chuyện này… Chẳng qua với tình hình trước mắt, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, chúng tôi đã tìm được không ít nhóm máu phù hợp với anh cô, tiếp theo sẽ tiến hành chữa trị…Nếu có thể tìm được kho máu có nồng độ không chênh lệch nhiều với anh cô, tỷ lệ anh cô có thể tỉnh lại sẽ trở nên rất lớn”
“Vậy còn bao lâu nữa!”
“Nói thật… tôi không dám đảm bảo, cơ thể anh cô cũng không phải chỉ mới ngủ mê man một hai ngày, cũng đã hơn hai mươi năm… Nếu không tìm được nhóm máu thích hợp thì tỷ lệ thành công chỉ có ba mươi phần trăm, còn nếu tìm được thì sẽ tăng lên thành năm mươi phần trăm. Người của chúng tôi đang đi tìm kiếm tại các thị trường nô lệ khắp nước ngoài để mua máu, tin là rất nhanh sẽ mang về được nhóm máu thích hợp.”
“Được… tôi hi vọng sẽ hoàn thành sớm”
“Cô Kỷ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”