“Anh nhìn người kia xem thử, có phải rất giống chị không?”
Nhiếp Hạo theo ánh mắt của con bé nhìn sang, anh giật giật khóe miệng của mình rồi trả lời: “Ai em cũng nhận là chị, người đó chỉ là một người ăn mày thôi mà.”
“Thật sự không phải à? Em muốn xuống xe nhìn xem một chút, lỡ như là chị của em thật thì làm sao đây”
“Tùy em vậy.”
Minh Dao mở cửa xe ra và bước xuống. Con bé đi đến trước mặt người phụ nữ ăn mày kia, nhưng chỉ thấy người phụ nữ ăn mày kia nhìn con bé liên tục cười ngây ngốc.
Người này không chỉ là ăn mày mà còn là một người phụ nữ điên nữa.
Trong lòng Minh Dao cảm thấy có chút thất vọng, rồi nói: “Không phải là chị ấy”
Nhiếp Hạo đi đến một cửa hàng nhỏ ở ven đường, mua một ít đồ ăn rồi đưa cho người phụ nữ ăn mày này.
Người phụ nữ ăn mày kia nhận đồ ăn, rồi vội vàng mở ra ăn sạch sẽ.
Sau đó người phụ nữ đó lại nhìn về phía hai người cười ngây dại.
Minh Dao thất vọng và quay lại xe, hốc mắt con bé cũng hồng hồng lên và nói: “Nếu chị của em mà biến thành như thế, thì em phải làm sao đây”
Nhiếp Hạo giật giật khóe môi mình và nói: “Chị của em không thể biến thành như thế được đâu”
“Nhưng lỡ như xảy ra thì sao đây”
“Em đừng suy diễn lung tung, đừng nghĩ nữa sẽ tốt hơn đấy”
“Chắc là do em thấy sợ, nếu chị của em bị người ta bắt nạt thì em biết làm sao đây? Nếu anh Lệ của em không tìm thấy chị ấy thì làm sao đây? Em thấy lo lắng… Tối hôm nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng”
“Em mau lo đến trường thì hơn”
“Tại sao?”
“Thay đổi sự chú ý của bản thân, dù chị em đã chết đi nữa thì người sống vẫn phải tiếp tục sống mà phải không?”
“Anh nói bậy gì đó Nhiếp Hạo, chị của em làm sao mà chết được chứt Chị ấy là người tốt như thế, làm sao có thể chết chứ”
“Đó chỉ là ví dụ anh đưa ra thôi”
“Dù cho ví dụ cũng không được”” Nghe thế, Minh Dao bắt đầu lại bật khóc.
Được Lại nữa rồi.
Nhiếp Hạo cũng lười nói chuyện lắm.
Anh bây giờ cảm thấy sự ảnh hưởng của Tô Noãn Tâm thật sự quá là lớn, cô không ở đây nhưng vẫn có thể giày vò anh ta thê thảm đến thế này.
Sau khi về đến khách sạn, Nhiếp Hạo bất đầu thu dọn đồ đạc.
Bé Minh Dao cũng không khóc nữa, con bé sợ khóc sẽ là phiền Nhiếp Hạo không đưa mình về nhà nữa.
Con bé mang theo vành mắt đỏ hoe bắt đầu dọn đồ đạc của mình.
Đồ đạc của hai người không nhiều, cuối cùng Nhiếp Hạo ôm theo.
một cái vali lớn, còn bé Minh Dao ôm một cái vali nhỏ cùng nhau rời khỏi khách sạn.
Căn nhà mới của Nhiếp Hạo mua ở một khu chung cư tại tòa cao ốc trong thành phố, nơi này cũng rất nhiều ngôi sao đến mua chung cư.
Vì nơi này bảo vệ rất tốt, độ giữ bí mật thông tin rất mạnh nên khu chung cư này rất hiếm có.