Trong phòng vệ sinh, Tô Noãn Tâm đã gọi năm sáu cuộc điện thoại liền nhưng lần nào cũng chẳng có ai bắt máy.
Dù cô đã cố gắng để trấn an bản thân mình nhưng sâu trong lòng lại chẳng thể kiên quyết như vậy. Nào ngờ, trong phút chốc đã có người bắt máy.
Vang lên bến tại là một giọng nói nam tính trầm lạnh: “Chuyện gì?" Tô Noãn Tâm hít một hơi: “Chú ơi... “Lần nào gọi mà không có chuyện là tên du côn, có chuyện một cái là thành chủ!" Nét trào phúng trên gương mặt của Lệ Minh Viễn không ngừng xuất hiện: "Chuyện gì, nói đi"
“Chú ơi... Hôm qua là do cháu không tốt. Cháu không nên đối xử với chủ như vậy, còn nói chỉ là tên du côn. Cháu thề có trời là lần sau sẽ không dám thốt ra chữ tên du côn và không ngang bướng cãi lời chủ nữa.”
Trên bàn họp, không ít đại biểu của các công ty chi nhánh ngồi đó, trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn tổng giám đốc của bọn họ cứ nghe điện thoại trong cuộc họp quan trọng thế này.
Chẳng rõ người bên kia đầu dây quan trọng đến thế nào mà khiến cho tổng giám đốc phá vỡ kỷ luật thế này. | Lệ Minh Viễn không muốn nhìn thẳng vào những đôi mắt đầy ngờ vực dưới kia, búng tay hai lần lên bàn họp, nhướng mày hỏi: "Cam đoan nói được thì làm được?”
“Chú à, cháu thề đó!”.
Sau đó thì sao?” “Thì sau đó chú giúp cháu chuyện này." Biết ngay. Lại là cái kiểu này thành khẩn cầu xin anh, chẳng những không nói tên côn đồ mà còn dám nhận thua mà xin lỗi anh. Con bé ranh này đúng là có thể lật mặt nhanh đến nỗi khiến người ta giận sôi máu mà! | Lệ Minh Viên định mở miệng nói câu cự tuyệt. Dựa vào cái gì mà con bé này cử hở là tìm, hở là mảng anh như vậy? Bộ anh trông giống người sẽ đi lo mấy chuyện linh tinh này hả? Những lời thốt ra khỏi đầu lưỡi lại là: “Có chuyện gì gấp vậy?" Anh sẽ không chiều ý ranh con này đầu. Chỉ là muốn hỏi cho rõ có chuyện gì thôi. “Chuyện là hôm nay cháu đi dạo phố cùng mẹ, mẹ có để ý một cái vảy."
A.
Thiếu tiền hả? Lệ Minh Viễn khẽ cười lạnh trong lòng.
Tô Noãn Tâm lại nói tiếp: "Mà bên kia, bà Cổ cũng để ý chiếc váy đỏ, cô Cổ bảo mẹ con cháu biển đi... còn nói hai mẹ con cháu nghèo, không xứng tầm với cửa hàng kiểu này. Cháu giận lắm... điên đầu luôn, rồi chạy đến tìm chủ cửa hàng”
Lệ Minh Viễn nói theo bản năng: “Đòi mua váy giá gấp đôi?" Tô Noãn Tâm sững sờ, Tên Lệ Minh Viễn này rảnh rang cũng có đọc tiểu thuyết hả? Không thì sao mà nghĩ ra kiểu diễn biến này được? Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ rõ vẻ khốn khổ: “Nghiêm trọng hơn thế nhiều.” “Gấp mười?".
Tô Noãn Tâm sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự rất khâm phục khí thể anh dũng của mình khi ấy: "Không phải... Cháu nói muốn mua lại cửa hàng đó!”
"Quao, tuyệt thật đấy!”
“Chú ơi, nếu là người khác thì cháu đã bỏ qua. Nhưng đây là hai người cháu ghét nhất đó! Trước mặt tình địch, cháu tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi! Mà, chủ ơi, dù gì cháu cũng là người thân thích của chủ mà. Cháu sợ thì chủ cũng phải sợ chứ?”
| Lệ Minh Viễn muốn quỳ lạy khả năng suy luận của cô: “Vậy nếu không có tội thì sao? Em định làm cái gì đây? Tô Noãn Tâm, em không biết lượng sức mình à?"
Tộ Noãn Tâm tức giận nói: “Nếu không nhờ chú thì hai mẹ con tôi đâu có đi dạo phố. Nếu không nhờ chủ chạy tới bệnh viện thăm mụ của tôi thì mẹ tôi sẽ không cảm thấy rằng đứa con rể này quá keo kiệt rồi, sợ lần sau gặp sẽ mất mặt nên mới cùng tôi dạo phố mua quần áo!”
Lệ Minh Viễn thẳng thắn bật ra tiếng cười.
Thôi.
“Đã chấp nhận cưới em, tôi sẽ giữ thể diện cho em” “Là cửa hàng nhà ai? “Là cửa hàng quần áo của XS ở thành phố Hàng Châu" Lệ Minh Viên buồn cười: “Tô Noãn Tâm, em cũng biết XS là đại lý hả?” "Biết chứ, vừa mới nghe cô Cổ nói rồi... Được hay không thì chú nói nhanh đi! Không thì tôi còn nghĩ cách khác!". “Hả? Em có cách nào khác à?". "... Tạm thời chưa nghĩ tới.” Lệ Minh Viễn đầy ghét bỏ nói: “Không biết xấu hổ" Tô Noãn Tâm hít một hơi sâu: "Rốt cuộc là chủ có giúp hay không?” | Giọng nói của cô khẽ trùng xuống. Bên kia đầu dây cũng nghe thấy một tiếng hít sâu. Tô Noãn Tâm cầm chặt điện thoại, nín thở lắng nghe.