Thấy anh cúi đầu không trả lời, mẹ Nam càng tức giận hơn nữa:” Con còn chưa xem xét sự tình đã muốn trách tội người ta sao? Nam Hoài Cẩn, con thông minh một đời lại ngu ngốc trong một lúc. Nhưng con biết không, một lúc ngu ngốc đó của con đã khiến cho người con gái mà con yêu sẽ không thèm con nữa”
Nói rồi bà lại thở dài:” Mẹ đúng là thất vọng về con mà. Vì một chuyện không đáng mà làm mất con dâu của mẹ”. Bà liếc sang anh rồi nói tiếp:” Con không biết chuyện Quan lão gia đã muốn lật đổ Lý gia rồi sao? Nhờ vào chuyện này mà sẽ ra tay, con còn bảo vệ Lý gia sao?”
- Đừng quên mẹ không nhắc cho con, Quan lão gia rất cưng con gái. Một khi con đã làm như vậy rồi, chắc chắn sau này ông ấy sẽ không chịu gả Sơ Nguyệt cho con
Vài ngày trôi qua, Lý gia không hiểu tại sao sụp đổ trong một đêm. Quan Sơ Nguyệt cùng với Ôn Đình Ngọc xem thời sự mà không khỏi vui vẻ cười khúc khích
Suy nghĩ lời mẹ Nam nói, Nam Hoài Cẩn cảm thấy ân hận vô cùng. Sau bản thân anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao chưa điều tra rõ ràng đã cho là cô làm sai? Tại sao anh không tìm rõ nguyên nhân chứ. Chắc chắn chuyện này Quan lão đại biết rõ, sao anh ấy lại làm như vậy? Không lẽ anh ấy không muốn anh đến với Sơ Nguyệt sao?
Không được anh phải đi tạ lỗi mới được. 30 phút sau, Nam Hoài Cẩn có mặt tại Quan gia. Anh bước đi gấp gáp, sợ trễ một phút sẽ làm hỏng chuyện nhưng bản thân anh đâu biết rằng chuyện này không thể cứu chữa nữa
- Hoài Cẩn, em đến đây có chuyện gì sao?
Mẹ Quan thấy anh bước vào liền lên tiếng hỏi, thật tình thì lúc trước bà cũng rất quý người em trai này nhưng khi con gái bà bị anh ta vu oan thì một chút thiện cảm cũng chẳng còn. Anh ta thông minh một đời nhưng lại bị một đứa con nít ranh dắt mũi mà không biết, thật là khiến bà thất vọng rồi, làm sao bà có thể yên tâm giao con gái yêu quý cho anh ta chứ
- À, lão đại, chị dâu. Chuyện lúc trước chắc mọi người đã rõ sự thật rồi. Hôm nay em đến đây cũng vì chuyện đó
Nam Hoài Cẩn ái náy nhìn hai người bọn họ. Quan Viễn nghe anh nói thì bật cười:” Chuyện đó sao? Chẳng phải đã qua rồi sao, nhắc lại làm gì. Anh chị cũng không trách cậu đâu ha ha ha “
Ngoài miệng thì Quan lão gia nói vậy nhưng anh biết lão đại không hề tha thứ cho anh
- Dù em người sai là em, em đến để tạ lỗi với hai người và Sơ Nguyệt
Nói rồi, anh quỳ xuống trước mặt cha mẹ Quan
“ Bụp”
“ Bụp”
“Bụp”
…
Thấy đầu anh đập dưới đất như vậy, mẹ Quan liền lên tiếng ngăn cản:” Hoài Cẩn à, em không cần làm như vậy đâu. Như này đã đủ rồi”
Cùng lúc đó, Quan Sơ Nguyệt trên lầu bước xuống. Thấy anh quỳ dưới đất như vậy cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bộ dạng lạnh lùng. Lướt qua anh mà không chào hỏi tiếng nào, Sơ Nguyệt vẫn ngẩn cao đầu trong dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của mình
Nam Hoài Cẩn lẫn cha mẹ Quan trố cả mắt nhìn cô. Cha mẹ Quan nhìn nhau rồi ngẩm ngầm mỉm cười trong lòng. Trái với dáng vẻ của của hai người họ, sắc mặt của anh trầm xuống sau đó chao đảo đứng dậy chào tạm biệt cha mẹ Quan rồi chạy đuổi theo Sơ Nguyệt
Nhưng mà anh thật không kịp lúc rồi, Quan Sơ Nguyệt đã lái siêu xe phóng đi mất tiêu, chỉ còn lại khói bụi thôi. Nam Hoài Cẩn lắc đầu thở dài đành lái xe trở về nhà
Cùng lúc đó ở một nơi khác
“ Ưm…. A a ưm ….”
- Bảo bối, em thật mê người
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái dưới thân mình mà bật cười trêu ghẹo, giọng nói anh trầm trầm khiến người nghe tê dại. Cô gái kia chính là Ôn Đình Ngọc, cô nhìn lên người đàn ông điển trai mê người kia đỏ mặt thẹn thùng:” A a a đã bảo là không trêu ghẹo người ta mà”
- Được được nghe em. Đừng giận
Bạch Hàn ôm cô vào lòng vuốt ve, khẽ nói vào tai cô:” Bảo bối, anh cứng rồi giúp anh được không?”
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ️️️️️️