Hết thời hạn nghỉ tết, Ân Thiên Ngọc trở lại trường bắt đầu học kì hai, sáu giờ rưỡi Ân Thiên Ngọc đã có mặt.
Bảy giờ thầy Vĩ Quân bước vào phía sau còn có một nam sinh bước vào.
- Các em trật tự, thầy xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển trường vào lớp mình, vỗ tay chào đón bạn mới đi nào.
Cả lớp đồng thanh vỗ tay, lớp đã có nam thần Dư Anh Kiện, giờ lại có thêm một đối thủ nặng kí, cậu ta rất thư sinh, gương mặt điển trai, nước da trắng anh ta có vẻ là người ngoại quốc.
- Xin chào các bạn, mình tên Fergal
Giới thiệu xong cậu bạn Fergal được thầy chỉ phía dãy bàn số ba từ dưới đếm lên, con gái trường này phải nói là mê trai hết số, có cậu nam sinh mới là quên luôn Dư Anh Kiện.
Giờ ra chơi tụi con gái đi đến chỗ Fergal hỏi chuyện trên trời dưới đất, cậu ta chỉ trả lời cho qua.
Mạn Lộ Khiết còn phấn khích hơn khi ngồi cạnh nam thần, tụi con gái kia ai về chỗ nấy lúc này Fergal xoay qua Mạn Lộ Khiết chào hỏi:
- Cậu tên gì
- À tớ tên Mạn Lộ Khiết
- Tên cậu rất đẹp
Fergal nở một nụ cười tươi, nụ cười khiến bao nhiêu cô gái đổ gục, má lúm đồng tiền tạo thêm điểm nhấn. Mạn Lộ Khiết bất giác nhớ đến câu khen của Ân Thiên Ngọc dành cho cô.
Thế là hội bạn lại có thêm một người lại còn là người ngoại quốc, nhan sắc cậu ta nhỉnh hơn Dư Anh Kiên, sống mũi cao vút vì là người Tây, đôi mắt xanh biển nhạt càng cuốn hút, đôi môi mỏng hàm răng trắng như trám sứ.
Tan học, Ân Thiên Ngọc rủ Fergal đi ăn cùng hội bạn chào đón bạn học mới, cậu ta rất hoà đồng, cậu đồng ý ngay.
Âu Dương Chính Thiêm đứng trước cổng thấy đám người Ân Thiên Ngọc, còn có một người lạ mặt.
Cô đi đến chỗ chú mình cô tươi cười xin xỏ:
- Cho con đi ăn với bạn, chào đón bạn mới
Âu Dương Chính Thiêm nheo mày nhìn tên ngoại quốc kia. Trong lòng anh sôi sùng sục, anh cứ ngỡ anh là người có nhan sắc thường thừa nhất ai ngờ lòi đâu ra tên ngoại quốc này đây, mắt xanh da trắng, dáng lại cao.
Anh gật đầu, Ân Thiên Ngọc vui mừng mời cả đám bạn lên xe kêu chú mình đến địa điểm ăn uống.
Vào bên trong quán, mọi người đều cho Fergal lựa chọn món ăn, người mới quả nhiên được ưu tiên.
Trong suốt bữa ăn cậu ta cứ lột tôm cho Mạn Lộ Khiết, ai cũng nhận ra rồi ồ lên một tiếng, Mạn Lộ Khiết được người khác để ý rồi nha.
Về nhà, Ân Thiên Ngọc vào phòng tắm rửa rồi học bài, như mọi ngày chú cô đều đem sữa lên cho cô uống lấy sức.
Giữa khuya cô ngủ, Ân Thiên Ngọc luôn gặp ác mộng như lần đi chơi về, có tên nào đó giở trò xằng bậy với cô nhưng cô hoàn toàn chống cự được.
Ngoài thực tế thì tên yêu râu xanh tên Âu Dương Chính Thiêm giở trò xằng bậy với cô.
Anh mong muốn cô đủ mười tám tuổi, đường đường chính chính theo đuổi cô cháu gái mình.
Từ lúc Lam Hân Nghiên biết tài khoản mạng xã hội Âu Dương Chính Thiêm là lúc nào cũng nhắn tin phiền anh dù anh chưa đồng ý kết bạn.
Hôm nay cô ta mời anh uống nước, anh đồng ý để kêu cô đừng phiền anh nữa.
Đến điểm hẹn là một quán nước có phòng riêng, anh bước vào ngồi lên ghế ngồi đối diện Lam Hân Nghiên, anh khó chịu nhìn cô ta.
- Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có dư thời gian
Lam Hân Nghiên cô ta e thẹn vén tóc ra sau rồi nói:
- Chú hẹn hò với tôi được không
- Không
Muốn hẹn hò sao, đừng có mơ, anh chỉ hẹn hò với người anh yêu người đó là Ân Thiên Ngọc.
- Tại sao, không lẻ chú có người mình thích sao
Âu Dương Chính Thiêm gật đầu.
- Phải Ân Thiên Ngọc không
Anh ngạc nhiên với lời nói của cô ta, quả là thông minh, dễ nhìn ra ý tứ anh nhỉ, dù anh không yêu Thiên Ngọc thì cũng không tới lượt cô ta.
- Phải thì sao, không phải thì sao
Lam Hân Nghiên ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hơi tức, tay dưới bàn nắm chặt lại, chú mà lại đi yêu chú mình, không sợ người đời cười chê sao.
- Chú không sợ người khác biết cười vô mặt chú sao
Âu Dương Chính Thiêm cười khẩy, cười? ai dám cười anh thì kết cục anh cũng không nói trước được.
- Trước khi nói thì tìm hiểu giữa tôi và Ân Thiên Ngọc, ai cười thì sẽ không có kết cục tốt
Nói xong anh rời đi, để lại Lam Hân Nghiên câu nói ẩn ý, cô ta phải về tìm hiểu sâu hơn nữa, lần này cô ta hớ một cái đi, lần sau sẽ không bất cẩn như vậy.
Anh đến công ty có việc quan trọng phải làm, bên đối tác thông báo sẽ không hợp tác nữa, vấn đề này khiến anh khó hiểu, anh cho thư kí điều tra rồi.
Thư kí bước vào báo cáo:
- Thưa sếp, công ty bên kia nói rằng đã có người muốn hợp tác với công ty bên đó, lợi nhuận cao hơn cả công ty mình.
Âu Dương Chính Thiêm suy nghĩ, lợi nhuận cao hơn, công ty anh đã có lợi nhuận cao hơn rồi, vậy công ty nào lại hơn anh cơ chứ, dường như anh đã có đáp án.
Điện thoại anh lúc này reo lên, anh bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông lớn tuổi: