Tên cầm đầu giáng thẳng một bạt tay vào mặt Ân Thiên Ngọc, cô không kêu la đau gì cả, cô tin mọi người sẽ đến cứu cô.
- Cô em chiều anh một xíu
Ân Thiên Ngọc nhìn chầm chầm vào hắn, ánh mắt đỏ ngầu lên từng hồi, có chết hắn cũng đừng mong chạm vào cơ thể cô.
- Biến đi, chiều đm ông
- Con điếm
Hắn ta không nói nữa, hắn như con hổ đói vồ lấy người Ân Thiên Ngọc, hắn hôn lên xương quai xanh của cô, cô chống cự, hắn chòm lên nở một nụ cười quỷ dị.
- Hôm nay mày phải phục vụ bọn tao
Hắn vừa nói, hơi thở hôi thúi xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô buồn nôn vô cùng, bây giờ cô rơi nước mắt, cô rất sợ, cô không muốn cơ thể mình bị vấy bẩn.
Ân Thiên Ngọc cảm thấy cuộc đời mình coi như bỏ nhưng đúng lúc này bên ngoài tiếng đạp cửa vang lên.
Rầm
Ba người đàn ông, trên khuôn mặt bọn họ ai nấy đều như muốn xé toạc con mồi, Ân Thiên Ngọc thấy mọi người, cô mỉm cười.
Âu Dương Chính Thiêm thẳng chân đá tung một cước vào tên cầm đầu đang áp chế Ân Thiên Ngọc.
- Mày dám động vào bạn gái tao?
Tên cầm đầu bị đạp mạnh, miệng hắn ta hộc máy, con ngươi đen nhìn thẳng vào Âu Dương Chính Thiêm.
- Thì sao, bạn gái mày bọn tao thưởng thức cũng vừa miệng lắm.
Âu Dương Chính Thiêm mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã hừng hực lửa giận, đàn em hắn lúc này xông lên giao chiến với Lục Kiến Hàm và Dư Anh Kiện, cũng may hai người họ đều biết võ, Âu Dương Chính Thiêm nhìn thẳng vào tên cầm đầu như xoáy vào nội tâm hắn, hắn ta bất giác rùng mình, hắn cảm nhận được người này không hề đơn giản nhưng không sao, trên người đối diện không có vũ khí.
Hắn ta đứng lên xông về phía anh, anh lúc này nhanh chân đáp trả, hắn như hổ điên cứ lao vào anh, Ân Thiên Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh sợ nhưng lúc này cỗ đã thôi khóc, cô tin tưởng ở chú nếu lần này an toàn trở về cô sẽ không rời khỏi chú mình nữa.
Trong người tên cầm đầu có một con dao bấm, hắn rúc ra định đâm Âu Dương Chính Thiêm, anh phản xạ rất tốt, tay cầm con dao lại và tay anh cũng bị thương, anh rút trong người một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào tên cầm đầu.
Hắn ta run lẩy bẩy, không ngờ anh lại chuẩn bị cả súng.
- Bây giờ muốn sống hay muốn chết?
- Mày dám giết tao sao
- Mày nghĩ tao không dám
Anh mở chốt làm hắn ta mắt từ xanh chuyển thành trắng.
- Tha cho tôi, tụi mày dừng lại
Nghe mệnh lệnh đàn em hắn ta dừng lại thì thấy hắn ta đang đi áp chế bởi khẩu súng trên đầu.
- Tụi mày đứng yên.
Không ai dám cử động, tên cầm đầu hai răng run lập cập va chạm vào nhau, lỡ chọc giận nữa chỉ cần một tiếng bóp cò thì mạng nhỏ của hắn coi như xong.
- Hai người ra cóp xe tôi lấy dụng cụ.
Sau xe anh có dây thừng, Dư Anh Kiện, Lục Kiến Hàm vào trong đưa cho anh, anh trói tên cầm đầu lại, đàn em hắn cũng không dám làm gì, người đàn ông quả thật đáng sợ, trong người còn có cả súng.
Ngồi trên ghế, anh rít một điếu thuốc phả vào tên đối diện, mắt híp lại nhìn tên cầm đầu, anh muốn bổ hắn ra làm đôi.
Bọn bắt cóc này chắc lúc chưa bắt quên uống thuốc trợ não, khi phát hiện là quên hẳn con mồi là Ân Thiên Ngọc.
Ân Thiên Ngọc lúc này được Dư Anh Kiện bế ra xe, tâm trạng cô lúc này rất tệ, sợ sệt không dám nói gì.
Âu Dương Chính Thiêm lúc này tay anh quay khẩu súng khiến mấy tên kia khiếp đảm nuốt nước bọt.
- Nói xem sao lại bắt bạn gái tao.
Tên cầm đầu này hắn rất sợ chết nên liền mở miệng ra khai.
- Có người thuê tôi
- Là ai?
Tên cầm đầu im lặng một hồi dường như suy nghĩ gì đó, lúc sau trả lời.
- Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ta học chung với người tôi bắt cóc thôi.
Âu Dương Chính Thiêm nghi ngờ tên trước mắt, có thật không? về anh sẽ điều tra thêm, anh bây giờ chỉ xử một việc thôi, đó là dám động vào người con gái anh yêu.
- Vậy mày nói xem, tao nên làm gì với tay mà mày động vào bạn gái tao.
Hắn ta mặt tái mét lắp bắp:
- Tha... cho... tôi
- Tha? nếu tao không đến kịp thì mày có tha cho cô ấy không.
Trước khi đến ứng cứu Ân Thiên Ngọc anh cũng gọi cho vài người vệ sĩ, bây giờ bọn họ đã có mặt, vệ sĩ cẩn trọng bước vào.
- Sếp
- Giải mấy đó về nơi bí mật, tôi sẽ xử lý sau
- Rõ sếp
Âu Dương Chính Thiêm rời đi, lên xe nhìn cô cháu gái bên cạnh đã thiếp đi lúc nào không hay.
- Cảm ơn hai cậu
- Không có gì, cô ấy là dù gì cũng là bạn của bọn tôi.
Âu Dương Chính Thiêm lái xe thẳng bệnh viện, Ân Thiên Ngọc được bác sĩ băng bó vết thương, dù chỉ bị đánh vào mặt chảy máu, tay chán thì chày xước chút đỉnh.
Đưa cô về Hồng Diện, cô đã im lặng không nói chuyện, bế cô lên phòng, ánh mắt cô vô hồn nhìn về một hướng, thân thể khẽ run lên sợ sệt.
Anh nhìn cảnh tượng này rất đau lòng, anh sẽ xử lý những ai tổn thương cô, Âu Dương Chính Thiêm ôm cô vào lòng nhưng cô lại bài xích với anh, cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nước mắt rơi xuống lã chã, anh vội lau nước mắt cho cô.