Kết thúc chuyến du lịch ba ngày hai đêm, cả hai cùng trở về nước.
Trở lại Hồng Diện đầu tiên Ân Thiên Ngọc kiếm là bác Mộc đi du lịch cô nhớ món ăn mà bác nấu.
- Bác Mộc ơi, con nhớ bác quá
Nghe tiếng cô chủ bác Mộc dừng tay lại, đi ra đón cô, Ân Thiên Ngọc thấy bác thì nhào vào lòng ôm nũng nịu.
Cũng đã hết kỳ nghỉ tết nên Ân Thiên Ngọc phải quay lại trường học, lên đến nơi cô uể oải nằm xuống giường, Mạn Lộ Khiết bước qua đóng nhẹ cửa, trèo lên giường cô tâm sự.
- Ngọc, mình nói cậu nghe này
Cô nghe thế cũng ngồi dậy lắng nghe cô bạn mình.
- Mình và Lục Kiến Hàm hẹn hò rồi
- Cậu nói thật?
Mạn Lộ Khiết gật đầu chắc nịch
- Kể mình nghe
Thấy cô bạn mình cũng hào hứng Mạn Lộ Khiết bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình.
Chả qua là đêm giao thừa khi xem pháo bông xong cả hai trở về, Mạn Lộ Khiết đi nhờ xe Lục Kiến Hàm, cậu ta ngỏ ý đi dạo cô cũng đồng ý, đêm trăng thanh gió mát, hai thân ảnh đi dạo dọc công viên, ánh trăng hôm đó hơi khuyết và sáng tỏ, ánh trăng sáng chiếu rọi hai hình bóng một nam một nữ dưới công viên, gió liu riu thổi những lọn tóc Mạn Lộ Khiết để lộ khuôn mặt thanh tú đường nét hài hoà, Lục Kiến Hàm ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh, tim đập rộn ràng, không khí này rất thích hợp để tỏ tình, cậu ta dừng lại bất giác Mạn Lộ Khiết cũng dừng theo, Lục Kiến Hàm xoay qua đứng cách cô hai đến ba bước chân, cậu ta gãi đầu nói:
- Lộ... Khiết mình... mình thích cậu
- Cậu nói gì cơ? mình không nghe rõ
Sau đó Mạn Lộ Khiết bước hai bước chân đến gần cách cậu chỉ một bước, Lục Kiến Hàm nhìn vào đôi mắt trong veo tựa như hồ nước, cái miệng nhỏ của cô cong lên.
- Bây giờ cậu nói lại đi, mình đứng gần cậu rồi.
- Mình thích cậu, dù thời gian qua tớ không thể hiện gì cả nhưng tớ thật lòng thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái mình không.
Lục Kiến Hàm lấy hết dũng khí nói một tràn dài tỏ tình, Mạn Lộ Khiết không rõ tim mình ra sao nhưng cô chắc chắn lời nói của cậu là chân thành, cô kiễng gót chân lên chóp mũi chạm vào chóp mũi cao của Lục Kiến Hàm.
- Được, mình đồng ý
Nhận được câu trả lời Lục Kiến Hàm cười tít cả mắt ôm Mạn Lộ Khiết xoay vòng vòng, cô đập vai cậu.
- Được rồi, mìn chóng mặt
Cậu cười khì khì, nắm tay Mạn Lộ Khiết đi xung quanh công viên, Lục Kiến Hàm nói:
- Lục Kiến Hàm từ nay về sau chỉ yêu một mình Mạn Lộ Khiết, ngay tại chỗ này trời đất chứng giám cho lời nói của Lục Kiến Hàm tôi.
Mạn Lộ Khiết nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, từ cái vụ quen nam thần của trường bị Vương Hinh đánh, sau đó cô cũng chia tay nam thần kia đến giờ cũng chưa quen ai, một lần nữa cô mở lòng với Lục Kiến Hàm cô mong đây là người cuối cùng cũng là người duy nhất đi với cô suốt cuộc đời này.
- Khuya rồi về thôi, dễ bị cảm lạnh
Mạn Lộ Khiết e thẹn gật đầu, cậu chở cô về trên chiếc xe máy đời cũ.
Ân Thiên Ngọc ngưỡng mộ cô vô cùng, được tỏ tình dưới ánh trăng êm dịu cô cũng muốn được như vậy, nghĩ lại cách Âu Dương Chính Thiêm tỏ tình cô chỉ biết thở dài.
- Cậu là nhất rồi, nhìn lại tớ haizz
- Chú cậu tỏ tình sao
Ân Thiên Ngọc lắc đầu không muốn kể, rất xấu hổ cô chỉ muốn giấu nhẹm đi chuyện đó, Mạn Lộ Khiết tung tăng về phòng nhìn cũng biết cô bạn về gọi điện cho Lục Kiến Hàm rồi.
Hôm sau trở lại trường, giáo viên lại giao giáo án để làm.
Dư Anh Kiện có họ hàng bên nước ngoài, cậu quyết định qua bên đó du học, ở lại đây càng thêm buồn, người anh yêu thầm đã có bạn trai anh ở lại đây chỉ thêm buồn, anh nhắn vào nhóm:
- Mình sẽ sang nước ngoài du học
- Thật hả? vậy phải làm tiệc chia tay thôi - Mạn Lộ Khiết nhắn
- Đột ngột vậy - Ân Thiên Ngọc trả lời
Hôm sau cả năm tụ họp lại, Fergal lâu ngày không gặp đẹp trai ra hẳn.
Dư Anh Kiện quyến luyến nhìn Ân Thiên Ngọc, đồ ăn lên mọi người bắt đầu dùng bữa.
- Qua bên đó nhớ giữ sức khoẻ nha - Ân Thiên Ngọc nói
Dư Anh Kiện mỉm cười gật đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Một tuần sau, Dư Anh Kiện chuẩn bị xuất phát, mọi người đều ra tiễn cậu lên máy bay, nói lời tạm biệt rồi bóng lưng anh khuất dần vào bên trong.
Âu Dương Chính Thiêm tối đến liền mò vào phòng Ân Thiên Ngọc thấy cô mặt đầm ngủ cực kì quyến rũ, lòng anh rạo rực nóng lên từng hồi, thỏ con lại muốn quyến rũ anh đây sao, anh leo lên giường sờ dọc từ đùi lên phía eo, cảm giác ai đụng mình cô mở mắt thì thấy anh, cô nhăn mày nói:
- Anh có để em ngủ không
Âu Dương Chính Thiêm không nghe càn rỡ trên thân thể cô, dùng lưỡi liếm cổ rồi lên đôi môi mềm kia, cô nằm im chịu trận cô biết có vùng vẫy cũng không thoát được.
Anh hôn một hồi rồi ngã sang bên cạnh ôm cô vào lòng ngủ, làm cô nóng người lên rồi bỏ giữa chừng muốn chết sao.