Aston Martin là xe của Giang Thâm, vậy trong xe bây giờ chắc là Bùi Oanh.
Chu Sa nhìn chiếc xe trước suy đoán.
Thực chất trong người Chu Sa có chút máu liều, khi vận động, loại adrenalin này sẽ tăng vọt mang đến chút khoái cảm cho cô cô.
Ví dụ như chuyện trượt tuyết, Giang Thừa dạy vỡ lòng cho Chu Sa, có đôi khi hắn sẽ dẫn cô đến khu trượt tuyết--- nhưng hầu như chỉ để bàn chuyện làm ăn, nếu không thế, Giang Thừa sẽ không thể đứng ở đỉnh cao như bây giờ.
Ví dụ như chuyện đua xe, Chu Sa có bằng lái từ rất sớm, lúc ấy đã xem Polo như Ferrari mà lái, đến tận khi lái Ferrari thật.
Bùi Oanh đã châm lên một niềm vui sướng trong Chu Sa, một kilomet sau còn một khúc cua, cô muốn thử ở đó vượt qua cô ấy.
Khoảng cách giữa tám chiếc xe kéo dài ra, màn hình trong phòng nghỉ tập trung vào cảnh quay hai chiếc xe dẫn đầu.
"Cậu nói xem."
"Anh thua, để mẹ tôi vào nhà anh." Giang Thừa lộ ra một nụ cười đầy ác ý, điều hắn nói tới chính là bài vị. Hắn đầy ác cảm với Giang gia, nhưng mẹ của hắn đến khi qua đời đều muốn bước vào đó.
"Cậu nằm mơ." Giang Thâm đập tan không thương tiếc.
Giang Thừa nhún nhún vai, thật làm người ta mắc ói, ai không biết chứ: "Vậy chừng nào Giang Minh Sâm chết rồi hãy cho tôi hay."
"Ha!" Giang Thâm cười lạnh một tiếng.
Trên màn hình hai chiếc xe so kè với nhau tiến đến khúc cua thứ hai, DB11 chặn 488 vượt lên một cách hoàn hảo trên đường, ép cô đánh vòng qua khúc cua.
Vòng thứ nhất, Aston Martin chiếm ưu thế tuyệt đối, ở mỗi khúc cua đều áp đảo được xe phía sau.
Ở lối vào đường đua đã có thể nhìn thấy được ánh đèn pha của chiếc xe dẫn đầu, hai chiếc xe gào thét trên đường, trên màn hình hiển thị tốc độ của hai người đã đạt đến 200, chỉ hơn kém một giây đồng hồ.
Chu Sa cũng chẳng gấp gáp gì, nói chung thì cô đã thăm dò được đường đi nước bước của Bùi Oanh.
Cô không nhanh không chậm đuổi theo Bùi Oanh, cho đến khúc cua thứ hai của vòng cuối cùng.
Trước khi quẹo cua Chu Sa đạp chân ga, ép Bùi Oanh đã giảm tốc độ để bẻ cua vì tránh bị tông xe mà phải chạy thẳng về phía trước thêm một đoạn, Chu Sa gạt cần số, thân xe xoay ngang, đầu xe quẹt qua DB11 để quẹo cua trước, đã vượt qua.
Có người huýt sáo, thường thì trình độ này trong trường đua của họ cũng xem như khá tốt rồi, giờ người cầm lái còn là một mỹ nữ nên càng rúng động lòng người hơn.
Vẻ mặt của Giang Thâm cũng càng thêm ung dung.
Giang Thừa không nói gì, hắn vốn cũng không để ý cho lắm, chỉ chơi cho vui mà thôi, nhưng trình độ của hai chiếc xe lại vượt mức tiêu chuẩn bình thường khiến hắn không khỏi có chút cảm giác khẩn trương khi tranh tài.
Chẳng qua là vòng cuối cùng cũng không xuất hiện tình huống đảo ngược, mấy lần Bùi Oanh muốn vượt lên đều bị Chu Sa chặn lại.
Cuối cùng, mấy người đàn ông trước màn hình cũng không ngồi yên nổi nữa, bọn họ xông ra khỏi phòng đi ngênh đón chiếc Ferrari giành được chiến thắng.
Giang Thâm và Giang Thừa đứng ở đích đến, hai chiếc xe gào thét chạy về, Giang Thừa nhướng mày, hắn ngược lại có chút tò mò về bạn gái mới của Giang Thâm.
Ferrari dừng ở điểm đích một cách nhanh gọn.
Giang Thâm bước qua nghênh đón tiểu quán quân của hắn, hắn vốn không trông đợi Chu Sa sẽ thể hiện cái gì, chẳng qua chỉ muốn có một cuộc gặp gỡ nhìn như tình cờ để loè Giang Thừa mà thôi, nhưng lại vượt khỏi dự kiến của hắn.
Quá mức luôn!
Đáy lòng của Giang Thâm bỗng dưng muốn dâng trào, Chu Sa cho hắn một niềm vui bất ngờ quá lớn.
Cô giống như kho báu, chỉ cần khám phá ra, thì sẽ không ngừng thu hoạch được.
Champagne và pháo hoa kim tuyến bắn về phía người vừa bước xuống chiếc Ferrari.
Giang Thâm có chút tự hào, đây là người phụ nữ của hắn, người phụ nữ của hắn.
Giang Thâm ở trong tiếng vỗ tay hoan hô mà đè Chu Sa lên cửa xe hôn xuống.
Tiếng reo hò càng lớn hơn, dường như Giang Thâm rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài như thế, đừng nói đến việc hôn môi trước mặt mọi người.
"Giang Thừa." Chỉ thua có nửa thân xe, may mắn có đó, nhưng Bùi Oanh thừa nhận đối phương rất mạnh. Cô đậu xe xong, đi đến bên cạnh Giang Thừa, lại phát hiện Giang Thừa nhìn chằm chằm về một hướng, hình như cơ thể còn hơi run rẩy.
Cơn phẫn nộ của Giang Thừa đã muốn xông ra khỏi lồng ngực.
Lồng ngực sau lưng Chu Sa chính là của Giang Thâm đúng không?
Tốt, rất tốt.
Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác.
Bùi Oanh thấy Giang Thừa trong lúc quay đi, trong mắt có tơ máu mà tay hắn cũng nắm lại thành quyền, cô hơi kinh hãi.
Lòng thù hận của Giang Thừa bộc phát, với Giang Thâm, với Chu Sa, với Bùi Oanh.
Chu Sa bị hôn trước mặt nhiều người có hơi khó chịu, cô đẩy Giang Thâm ra một chút, Giang Thâm tiện thể cũng buông cô ra: "Tuyệt lắm!"
"Cảm ơn."
Người chủ quản trận đấu đưa tiền thưởng tới tay Chu Sa, một tấm thẻ. Champagne được khui ra, dòng rượu bắn ra.
"Đã lâu không gặp." Giang Thừa đi tới chào hỏi Chu Sa, sắc mặt của hắn dường như đã khôi phục sự bình tĩnh.
Chu Sa nhìn Giang Thừa đang đến gần, còn phát hiện ra Giang Thừa rất tức giận, thậm chí không chỉ là tức giận, mà đúng hơn là phẫn nộ, phẫn nộ với mình, mặc dù hắn che giấu rất tốt.
Là do mình quen với Giang Thâm sao?
"Đã lâu không gặp." Chu Sa khẽ gật đầu.
Giang Thừa không hỏi han tiếp, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Giang Thâm một cái, hắn mở cửa xe phía sau Chu Sa ngồi vào trong, Bùi Oanh cười cười tỏ ý xin lỗi với Giang Thâm và Chu Sa, chạy vội về phía ghế phụ. Giang Thừa khởi động xe, lưu loát quay đầu xe rồi lái đi.
Trong đêm khuya như thế này không tính là yên tĩnh.
Ở giữa đoạn đường bao quanh núi, một chiếc DB11 màu xám lặng lẽ dừng lại, nhìn kỹ lại thấy có hơi chấn động.
Chu Sa dạng chân ngồi trên người Giang Thâm, không gian không mấy rộng rãi trong xe không gian làm hai người dính chặt vào nhau.
Áo trên của Chu Sa đã bị cởi ra, nội y còn vắt vẻo trên cánh tay cô, cà vạt của Giang Thâm nghiêng lệch, nút áo sơ mi đã bị cởi hết ra, ngực Chu Sa dán sát vào lồng ngực Giang Thâm.
Chỗ kết hợp bên dưới của hai người bị váy của Chu Sa che lại, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng nước vỗ đập khi ra vào.
Tiếng Chu Sa rên rỉ và hơi thở nặng nề của Giang Thâm quyện lại cùng nhau.
Adrenalin tăng vọt, hormone cũng tăng vọt, thậm chí hai người không có cách nào đợi đến lúc leo lên giường, phải dừng xe ở nửa đường, xé rách quần áo lẫn nhau.
côn th*t đã khởi động xong xuôi, cứng rắn và trơn trượt đến nỗi không kịp chờ để bao bọc cho nhau.
Giang Thâm ôm chặt Chu Sa, hôn cuồng nhiệt.
Hứng thú của hắn đối với Chu Sa hình như đang tăng lên không ngừng, cơ thể của cô, mọi thứ của cô.
Trong lòng Chu Sa như có lửa đốt, cô cũng chưa từng chơi đua xe, trường hợp này kích thích đến mức khiến Chu Sa cảm nhận được mình đã ướt đẫm khi bứt phá về đích.
Cô cần trận làm tình này.
Cảm giác mê say không ngừng lan ra, nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng cao.
Có người trong lúc cao trào nức nở nghẹn ngào, có người bắn vào bên trong.
Từ núi Thanh Chi đến khu vực đường nội thành của Xương Thành, chiếc Ferrari màu đỏ phát ra tiếng vang rền lao vút đi.
"Giang Thừa, Giang Thừa!" Bùi Oanh có hơi sốt ruột, tốc độ này cũng không phải nhanh ở mức bình thường, Giang Thừa không muốn sống nữa sao.
Giang Thừa không nghe thấy bất cứ cái gì.
Hết lần này tới lần khác Giang Thâm đều cướp đi người phụ nữ của hắn, từ Bùi Oanh, đến Chu Sa, hắn luôn luôn dùng loại thủ đoạn bỉ ổi đê tiện nhất.
Nhưng Chu Sa, cũng theo Giang Thâm thật ư? Giang Thâm đã cho cô cái gì? Tiền? Hay Nhà?
Hắn cũng có thể cho mà, hắn...
Trong đầu Giang Thừa đột nhiên có một tia sáng xẹt qua, hắn, là hắn không cần Chu Sa nữa.
Chính tia sáng này cũng để hắn thấy rõ hai ánh đèn nhấp nháy của chiếc xe tải lớn đang lao tới.
Còn có tiếng hét thất thanh của Bùi Oanh: "Giang Thừa!!!"