Nhiếp Khuynh Ngang một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại nhìn xem những thông tin mới nhất mà Lãnh Hàn cùng Tôn Bách đã điều tra gửi đến cho mình.
Thật ra trong hai năm qua anh vẫn luôn duy trì sự sống bằng việc tự tạo cho mình động lực, cho người đi tìm kiếm cô khắp nơi. Đến cả Tôn Bách cũng được anh nhờ giúp một tay.
Mà mỗi lần nhận thông tin như thế anh đều rất mong chờ nhưng sau đó đều thất vọng vì một chút thông tin về cô cũng không có.
Ngồi vào bàn làm việc, anh nhanh chóng xem xét giải quyết một số hạng mục mới đang bàn hợp đồng thì cửa lại bị ai đó mở ra.
“Ngang…” Bạch Mai từ ngoài cửa vừa ngang nhiên xông vào muốn lên tiếng nói chuyện liền bị anh cắt ngang.
“Không ngồi yên ở nhà, mẹ đến đây làm gì?” Anh tay cùng mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.
“Ngang à, lâu rồi con không về nhà, hôm nay về một chuyến đi. Chẳng lẽ con lại vì một đứa con gái mà bỏ mặc cha mẹ của mình sao, vả lại Mộ Dung Địch cũng đã chết rồi” Bạch Mai đi đến kéo ghế ngồi đối diện anh.
Nhắc đến chuyện này Nhiếp Khuynh Ngang lại cảm thấy khó chịu. Bà ta còn dám nói bà ta không liên quan ư, tất cả mọi chuyện đều do một tay bà ta tạo nên để người khác mới có cơ hội mượn gió bẻ măng thế mà bây giờ lại cứ như là người vô tội đến trách cứ anh.
Thật ra Mộ Dung Địch chưa có chết như bà ta nói, à không là như tất cả mọi người đều nói. Hai năm trước sau khi việc đó xảy ra, anh đã điên cuồng cho thế lực của mình ra sức chèn ép bà ta, vì Mộ Dung Đức còn đang trong thời gian xét thăng quân hàm nên không quan tâm đến bà ta. Cơ hội ở đấy, anh liền nắm bắt mà trói cổ bà ta đem nhốt ở nhà lao chuyên dụng cho thế lực riêng đó của anh, ở tận sâu dưới lòng đất. Rồi truyền tin tức ra ngoài còn không quên tạt một xô nước dơ cho Mộ Dung Địch rằng vì bà ta cảm thấy bản thân tội nghiệt đầy mình nên đã châm lửa đốt trụi tất cả của cải của bản thân cùng bị chết cháy chung.
“Con đã nói rồi, ba mẹ cứ ở nhà an tâm nghỉ ngơi. Còn mà cứ đi lung tung như hiện tại thì con quả thực không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu” Anh thẳng thừng đe dọa cả mẹ ruột của mình.
Bạch Mai khiến anh từ lâu đã mất kiên nhân. Lúc nhỏ thì bị bà ta kiềm kẹp trở thành một công cụ thừa kế, hái ra tiền của Nhiếp gia. Tuy bà ta chưa từng áp đặt anh nhưng anh vẫn có thể biết cái tinh cách bệnh hoạn này của mẹ mình, bà ta luôn đứng sau điều khiển tất cả mọi thứ theo ý mình. Khiến anh từ nhỏ đã bị tự kỉ, sống trong bóng tối ngày qua ngày đến khi gặp được Tuyết Ánh.
Cô ta dịu dàng như nước, đã giúp đỡ anh trong nhiều việc. Nhưng đến khi gặp bất bình thì từ hiện dịu trở thành một tên côn đồ chính hiệu mà bảo vệ anh sau lưng. Cũng từ đó mà anh nhằm tưởng sự ỷ lại là tình yêu nên mới có cớ sự hiểu lầm với Anh Lạc. Vì khi đó anh cũng chưa chắc chắn.
Bạch Mai không nói gì, trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đứng lên, tươi cười nhìn anh.
“Ừm, vậy mẹ trở về nhé. Có thời gian con nhớ về nhà ăn cơm nhé, ba và mẹ đều rất nhớ con” Mỉm cười rồi quay đi.
Khi Bạch Mai đã hoàn toàn đi xa, Nhiếp Khuynh Ngang liền lạnh giọng lớn tiếng gọi.
“Phùng Nguyên”
“A, tôi đây” Phùng Nguyên đứng bên ngoài cửa áp sát tai vào cửa, những tưởng anh sẽ không tức giận như bình thường nữa nhưng ai ngờ…
“Cậu đã làm gì mà để bà ấy tự tiện đi vào đây?” Giọng nói không tức giận, rất bình tĩnh nhưng lại tỏa ra khí lạnh khiến người khác phải đông cứng.
“Xin lỗi Nhiếp tổng. Phùng Nguyên xin… chịu hoàn toàn… hình phạt ạ” Cậu ta khó khăn nói ra từng chữ, thà nhận phạt trước còn hơn là lại bị anh chọn hình phạt cho mình.
Nói rồi tự động chạy như bay ra ngoài, có ngốc mới đứng lại đấy. Cậu ta không ngốc…