Tiêu Hạo nghe vậy mà mặc dày vô sỉ mang theo nghĩa chính ngôn từ nói ra.
“Anh lưu manh nhưng lại có ba cái bà xã xinh đẹp như hoa như ngọc nha.Ai bảo anh quá ưu tú đâu, mấy em đừng khen anh như thế, anh sẽ ngại ngùng trước đám đông hắc hắc.”
Ba nữ bị Tiêu Hạo vô sỉ lời nói tự luyến cho bó tay, hừ một tiếng không thèm để ý đến.
Tiêu Hạo cũng lười quản, nhìn sang vẫn còn đang ánh mắt nhìn chằm chằm khối linh thạch mẫu khoáng đại sư cắt đá nói.
“Đại sư, cắt đá cũng đã xong, bọn ta có thể mang đi được chưa?”
Đại sư cắt đá nuốt một ngụm nước bọt, lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn Tiêu Hạo.
“Đổ thạch vương, mong ngài có thể nén lại chút thời gian, chúng ta cùng thương lượng một cọc làm ăn thế nào?”
Không đợi Tiêu Hạo trả lời, đám người đứng xem đã triệt để ồ lên như ong vỡ tổ.
“Hừ, làm gì có chuyện để đổ thần vương chờ lâu, ông đây liền ra giá 100 triệu kim tệ mua khối huyết ngọc này.”
“Tôi ra giá 200 triệu.”
“Tôi 500 triệu.”
“Bằng 500 triệu cũng đòi mua khối này huyết ngọc, đúng là sỉ nhục giá trị của nó.Tôi ra giá 1 tỷ.”
Thế là chuyện quầy đổ thạch này có người cắt đá xuất hiện huyết ngọc tin tức truyền ra ngoài.Không đến 5 phút, cả một quầy đổ thạch cũng vây người chật kín như nêm cối.
Đại sư cắt đá thấy vậy liền gấp, vội vàng nói.
“Mong đổ thạch vương thông cảm, việc giao dịch này tôi không làm chủ được.Ngài có thể chờ 5 phút không?tôi cần liên hệ với bà chủ của quầy.”
Tiêu Hạo nghe vậy lắc đầu cự tuyệt.
“Xin lỗi, khối này huyết ngọc tôi không có ý định muốn bán.Tiền tôi lại không thiếu, mấy người có thể giải tán được rồi.”
Đám người nghe vậy đều cảm thấy thất vọng:người ta một cái vừa tài năng vừa giàu có, nhìn xế hộp mấy chục tỉ là biết vị này không thiếu chút mớ tiền lẻ kia.Tiền đối Tiêu Hạo mà nói chỉ là con số, kỹ thuật nơi tay kim tệ ta có.Nhưng khối này lại không phải huyết ngọc như đám người nói mà là mẫu khoáng linh thạch, khối đá có thể uẩn dưỡng linh mạch sản xuất linh thạch.Nếu như có thể dưỡng ra một đầu linh mạch, thu thập linh thạch về dùng vào tụ linh trận, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh so với bình thường.
Tiêu Hạo nhóm người đang tính rời đi, Đại sư cắt đá lúc này gấp muốn chết tiến lên chặn lại Tiêu Hạo.
Có chút không vui nhìn thái độ của đại sư cắt đá, Tiêu Hạo cũng không kiên nhẫn quát lên.
“Tránh ra.”
Đại sư cắt đá lúc này dùng thái độ thành khẩn cầu xin Tiêu Hạo.
“Xin ngài nén lại 1 phút, chỉ 1 phút thôi có được không?xem như tôi cầu ngài.Bà chủ chúng tôi chỉ muốn gặp ngài một lần, mong ngài có thể bỏ ra một chút thời gian.”
Tiêu Hạo đang định từ chối, ba nữ kéo ống tay Tiêu Hạo lắc lắc đầu.Sau một lúc, Tiêu Hạo cũng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, tôi chỉ cho ông 5 phút.Nếu sau 5 phút, bà chủ ông không xuất hiện thì tôi đi.”
“Vâng, vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.Bà chủ rất nhanh sẽ đến.”
Đợi một lúc, Tiêu Hạo bắt đầu có chút không kiên nhẫn.Nhìn trong điện thoại cũng đã gần 5 phút, Tiêu Hạo không kiên nhẫn phất tay.
“Đã tới giờ, bà chủ ông không đến nên tôi phải đi.”
Đại sư cắt đá không trả lời Tiêu Hạo mà chạy ra cửa đón tiến đến trong quầy một vị xinh đẹp thiếu phụ.Nàng tuổi chừng 34, 35 nhưng làn da bảo dưỡng rất tốt nên nhìn cứ ngỡ là 24, 25 cô gái trẻ.
“Bà chủ tốt.”
Mỹ thiếu phụ gật đầu một cái hỏi cắt đá đại sư.
“Người mà ông nói ở đâu?”
Cắt đá đại sư chỉ vào Tiêu Hạo giới thiệu.
“Đây là người mà tôi nói qua điện thoại với bà chủ, chính cậu thanh niên trẻ này là đổ thạch vương.”
Mỹ thiếu phụ ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tiêu Hạo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn:đổ thạch vương lại còn trẻ như vậy, quả thật có chút khó tin.
Ở nàng đánh giá bản thân, Tiêu Hạo cũng đánh giá nàng.Một thân mặc chức nghiệp trang phục đồ công sở, cao cũng 1m7 - 1m75 khoảng chừng, trên người mang theo cổ thành thục vị đạo.Đây là một cái nữ cường nhân trên thương trường, Tiêu Hạo trong lòng cho ra một cái kết luận đánh giá mỹ thiếu phụ.
Thấy Tiêu Hạo ánh mắt đăm đăm nhìn mình chăm chú, An Mộng Thiền có chút không vui, một chút ấn tượng lần đầu tiên đã giảm xuống đáng kể.Dù trong lòng chán ghét, nhưng vì xã giao quy tắc lịch sự, nàng cố làm ra vẻ mặt tươi cười đưa tay ra.
“Xin chào tiên sinh, tôi nghe nói ngài là người vừa cắt ra khối kia huyết ngọc.Xin hỏi là ngài có nguyện ý bán nó cho tôi không?”
Tiêu Hạo cũng theo quy tắc xả giao mà bắt tay đáp lại An Mộng Thiền có chút không ý tứ nói.
“Xin lỗi quý cô, tôi không muốn bán đi khối này huyết ngọc.Nếu như cô mua đống lam phỉ thúy cùng lục phỉ thúy tôi đều có thể bán, chỉ riêng khối đá này là không được.”
An Mộng Thiền nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi.
“Tiên sinh không thể suy nghĩ lại một chút sao?”
Tiêu Hạo lắc đầu không trả lời mà quay sang nói với ba nữ.
“Đi thôi mấy em, một chút nữa còn phải đón cha mẹ vào nhà mới đây.”
Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du đều gặp mặt Tiêu Hạo cha mẹ mấy lần, chỉ có Dương Sơ Tuyết gương mặt lộ vẻ khẩn trương.
Hai nữ thấy Dương Sơ Tuyết khẩn trương trong lòng cũng không hiểu trở nên khẩn trương theo:Liệu cha mẹ của ông xã có chấp nhận một lần 3 cái con dâu không?chuyện này nói ra thật hoang đường, chỉ sợ cha mẹ ông xã sẽ làm khó dễ.
Thấy ba nữ thất thần suy nghĩ, Tiêu Hạo đoán là mấy cô nàng muốn chuẩn bị quà cho cha mẹ nên không có hỏi.Quay sang nói với An Mộng Thiền.
“Xin lỗi quý cô, tôi không muốn nói đến lần thứ 3, không là không.”
An Mộng Thiền nghe Tiêu Hạo lời nói đã chắc như đinh đóng cột, vẫn không chịu từ bỏ mà lại hỏi.
“Ngài có thể suy nghĩ lại được không?vật này với tôi rất quan trọng, tôi không thể không có nó.Ngài ra giá đi, bất kể giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý trả.”
Tiêu Hạo lộ nụ cười lạnh nhìn An Mộng Thiền.
“Cô quả thật là muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi mà.Bất quá tam chính là tôi giới hạn, tiền với tôi mà nói chỉ là cái con số.Có điều muốn tôi bán cái này khối huyết ngọc cũng không phải là không thể được, nhưng chỉ sợ cô không trả nổi cái giá thôi.”
An Mộng Thiền nghe vậy, sắc mặt vui mừng nắm chặt tay Tiêu Hạo.
“Ngài nói là thật?ngài cứ đưa ra giá đi, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ mua nó, không có gì mà tôi không trả được cả.”
Tiêu Hạo vội vàng thả tay nàng ra, còn có 3 bình dấm chua di động gần bên đây, cô là muốn hại chết tôi à?
Trong lòng oán thầm, Tiêu Hạo không nói gì, xoay người rời đi mà để lại câu nói.
“Nếu cô đưa ra một đầu linh mạch làm cái giá đưa tôi thì tôi sẽ miễn cưỡng suy nghĩ lại.”
An Mộng Thiền nghe vậy, tâm lý một trận tức giận:cái này phú nhị đại đầu óc có bệnh đi.Trong lòng cũng bắt đầu buồn bực:làm sao một cái đổ thạch vương lại là cái bệnh thần kinh đâu?
Cố giữ vẻ trấn định mà nở nụ cười, An Mộng Thiền giọng nói lộ vẻ thương lượng hỏi.
“Không thể.Chỉ cần đưa ra được một đầu linh mạch, tôi sẽ đưa cô khối này huyết ngọc.”
An Mộng Thiền triệt để tin tưởng thằng này là đồ bệnh thần kinh, trong lòng triệt để hết hy vọng mà thất thần.Tiêu Hạo cũng cười hắc hắc nói với ba nữ.
“Đi về thôi.Về nhà anh lại cho gia đình cái bất ngờ, chắc là em gái cũng cha mẹ thấy con trai phất lên sẽ kinh ngạc ngoác mồm cho xem haha.”
Ba nữ lườm Tiêu Hạo một cái bấm cái eo.
“Uy, anh nói chứ mấy em cứ một chiêu này làm hoài sao?chẳng lẽ bấm eo chồng là đàn bà tính cách bẩm sinh à?”
Nhóm 4 người Tiêu Hạo vừa rời khỏi, đám người xem kịch có chút thất vọng vì không thấy ai mua được khối huyết ngọc.Chỉ có trung niên nam tử trò chuyện với Tiêu Hạo lúc đầu như có điều suy nghĩ, do dự một chút vẫn móc điện thoại ra mà đi gọi điện.
An Mộng Thiền lúc này cũng hồi phục tinh thần lại.Chạy ra cửa của quầy đổ thạch, An Mộng Thiền khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm nói:Vì chồng, vì con, không thể không làm vậy.Bằng mọi giá phải đạt được khối huyết ngọc kia, chỉ cần lấy lòng được người đó, tung tích của chồng cũng sẽ rõ ràng.
Nàng không chút do dự mà chạy theo hướng 4 người Tiêu Hạo rời đi.
Tiêu Hạo cùng ba nữ đi đến bãi đổ xe, mấy khối phỉ thúy cũng đã để trong không gian trữ vật hệ thống.Mở remote chế độ auto của xe chạy đến chỗ trống, Tiêu Hạo 4 người chuẩn bị lên xe rời đi, An Mộng Thiền vội vàng thở hồng hộc chạy đến đối với Tiêu Hạo lộ vẻ cầu khẩn nói.
“Xin tiên sinh, xin tiên sinh hãy bán khối huyết ngọc cho tôi đi.Nó quả thật đối với tôi rất trọng yếu, tôi không thể không có nó được.”
Tiêu Hạo quả thật bị nàng dây dưa cho phiền, tức giận mắng một tiếng “đồ bệnh thần kinh.” rồi cùng 4 nữ lên xe.An Mộng Thiền thấy vậy cũng gấp quýnh lên, khẽ cắn môi đưa ra quyết định, nàng nhào đến ôm lấy bắp đùi Tiêu Hạo cầu xin mà khóc nức nở.
“Tiên sinh, tôi van ngài, cầu xin ngài có thể bán nó cho tôi đi.Nếu không tôi cùng con gái sẽ sống trong đau khổ cả đời, mong ngài rủ lòng thương mà giúp tôi một lần.Tôi biết ngài không coi trọng tiền, chỉ cần ngài có thể bán cho tôi khối ngọc này, ngày muốn tôi làm trâu làm ngựa suốt đời cũng được, chỉ cầu xin ngài bán nó cho tôi đi huhu.”
Mấy cái bảo vệ giữ xe nhìn thấy cảnh này có chút sững sờ, trong lòng thật mẹ nó hâm mộ cùng ghen ghét:cái này là bồ nhí lụy tình tình huống muốn quay lại sao?
Ba nữ mới đầu có chút không thích An Mộng Thiền dây dưa, nhưng sau khi nghe nàng nói xong nguyên nhân mua huyết ngọc, ba nữ cũng không đành lòng, dùng ánh mắt đáng thương ném qua cho Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo bị 4 cái ánh mắt đàn bà đáng thương nhìn mình cho mộng:Cái này là tình huống gì?đậu xanh nhà nó, Hạo ca cần nó làm cái linh mạch đâu, tự dưng chạy ở đâu đến con đàn bà đòi mua của ca mẫu khoáng linh thạch.Nhìn thấy An Mộng Thiền nước mắt bù lu bù loa ôm chặt mình bắp đùi, Tiêu Hạo thật bất đắc dĩ nói.
“Ta nói quý cô xinh đẹp, có gì thì cũng phải thả chân tôi ra rồi nói.”
An Mộng Thiền thấy mình có chút thất thố, sắc mặt có chút đỏ lên thả ra chân Tiêu Hạo mà quỳ nơi đó dùng ánh mắt cầu xin.
“Ngài cần phải bán cho tôi khối huyết ngọc đó được không?van ngài, cầu ngài.”
Nói xong, An Mộng Thiền còn muốn dập đầu mấy cái.Tiêu Hạo thấy vậy cả kinh, đưa tay ra đỡ nàng dậy mà trách mắng.
“Cô việc gì phải khổ như vậy đâu.Nữ nhân thời đại mới làm sao lại đi quỳ gối cầu xin nam nhân đâu.Nói rõ nguyên nhân cô muốn mua khối huyết ngọc này đi, nếu như tôi cảm thấy hài lòng thì có thể suy nghĩ lại.”