Tên chụp ảnh ngồi một góc trong bụi cây tối om gửi ảnh đi. Sau khi ảnh được gửi xong, hắn đứng dậy định đi về.
"Ai đã bảo mày làm việc này?"
Tên kia run đến nỗi không đứng vững khi thấy Trác Hạo Nhiên. Hắn ta khóc lóc cầu xin.
"Đại ca đại ca, có người bảo tôi theo sát anh chụp ảnh lại rồi cho tôi một đống tiền. Tôi vì đồng tiền mà mờ con mắt, không nhìn thấy Thái Sơn, anh tha cho tôi..."
Chưa kịp nói xong có một thứ gì đó mát lạnh áp thẳng vào đầu tên kia. Hắn ra sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên cũng không dám hé miệng nửa lời.
Ở đây là công viên, hiện giờ đã khuya nên chẳng còn ai xung quanh nữa.
Đoàng!! tiếng súng vang lên, tên kia lủng một lỗ trên đầu nằm xuống đất bất động.
Cô ta nâng mặt nói chuyện rất đanh đá, Nhiếp Giai Giai còn chẳng biết cô ta là ai, cái gì gì mà mĩ nữ nữa chứ.
Nhiếp Giai Giai chẳng hơi đâu quan tâm, tiếp tục xem, nhưng mẹ kia cứ đi theo lải nhải.
"Cô thích chúng đến vậy à? nể tình học cùng lớp tôi bố thí cho cô mấy bộ nha?"
Nói rồi cô ta giật lấy một cái váy ném thẳng vào mặt Nhiếp Giai Giai. Nhiếp Giai Giai không chịu nổi nữa quát.
"Này cô kia, tôi làm gì cô mà cô hành xử với tôi như vậy?"
"Hứ, thấy cô có vẻ thèm thuồng nên tôi tặng cô thôi, còn sĩ?"
Nhiếp Giai Giai cũng chẳng vừa, từ nhỏ đến lớn cô là người không phải ai cũng dễ dàng bắt nạt.
Nhiếp Giai Giai cầm lấy chiếc váy đã rơi xuống đất, ả kia nhìn theo hành động của cô rồi nhếch mép, nghèo còn bày đặt.
Nhưng chưa đắc ý được bao lâu chiếc váy kia đã lao nhanh về phía mặt cô gái đó, mạnh đến nỗi cô ta lắc lư người rồi ngồi bịch xuống đất.
Cô ta đanh mặt hét lên.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Ăn miếng trả miếng"
Cô ta chật vật đứng lên cầm chiếc váy.
"Được lắm, chiếc váy dơ rồi, cô mau đền đi"
Nhiếp Giai Giai có thể dùng số tiền đó cho ăn xin, nhưng không muốn bố thí cho loại người như vậy.
"Cô ném trước, cô làm bẩn không liên quan gì đến tôi"
"Ha không có tiền trả thì nói"
"Thì ra cô cũng nghèo khổ đến vậy, chỉ là một chiếc áo cũng không đủ rộng lượng để bỏ qua mà phải bòn rót từng chút một"
"Ha, tôi có thể rộng lượng với ai nhưng không rộng lượng với cô. Không có tiền chứ gì? Đồ nhân viên ở bên kia, mặc vào bắt đầu làm việc"