Ha, Nhiếp Giai Giai cười lớn rồi quyết định đi tắm để giữ bình tĩnh.
Ở đây không có quần áo, Nhiếp Giai Giai nghĩ dù gì cũng ở một mình nên thôi quấn tạm khăn ra ngoài, cô muốn nằm suy nghĩ xem nên tha thứ cho anh như nào. Thú thật thì trước kia hay bây giờ, kể cả lúc anh làm cho cô đau lòng nhất, người cô yêu vẫn luôn là anh.
Đẩy cửa bước ra, suýt nữa cô đã tăng xông mà chết. Trịnh Minh Vũ cứ như ma vậy, anh ta thoắt ẩn thoắt hiện đang ngồi trên giường của cô.
Nghe tiếng động anh đang cúi gằm xuống suy nghĩ cũng phải ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, cô đã nói.
"Trịnh Minh Vũ, anh đừng có ỉ đây là khách sạn nhà anh thì anh muốn vào đâu thì vào"
Trong giây phút này anh bất giác cười lên một tiếng, anh còn nhớ như in ngày đầu tiên cô ở nhà anh sau đó vào lộn phòng anh cô cũng nói câu y chang như vậy.
Ba năm qua thật sự cô chẳng thay đổi tí nào.
Nhiếp Giai Giai thấy anh cười cũng bất giác nhớ lại câu chuyện ngượng ngùng của ba năm về trước.
Trịnh Minh Vũ đứng dậy tiến lại bế bổng cô lên thả xuống giường rồi nằm đè lên cô, anh nói.
Dứt lời anh hôn lên môi cô cuồng nhiệt, nụ hôn khiến anh mê mẩn đã rời xa anh suốt ba năm dài đằng đẵng.
Nhiếp Giai Giai bây giờ mới hoàng hồn đẩy anh ra nhưng hiện tại anh như pho tượng khổng lồ không thể lay động.
Nói làm đúng cảnh ngày hôm đó nhưng anh mạnh bạo đưa tay giật khăn tắm của cô ra vứt xuống sàn, đôi môi mơn trớn từ cằm đến cổ rồi đến đôi gò bông xinh đẹp.
Không phản kháng là quyết định tha thứ cho lỗi lầm của anh cũng một phần nào là vì cô biết tất cả những gì anh làm đều là vì cô, anh cũng đã rất khổ sở.
Thiên Nhi đã nói nên cho anh một cơ hội.
Và giờ cô sẽ cho anh một cơ hội.
Nhận ra cô như vậy, anh lại càng tiến đến hơn, anh mau chóng bỏ đi vật cản trên người ra sức tiến vào trong.
Dù đây không phải lần đầu nhưng đã ba năm trôi qua cũng khiến Nhiếp Giai Giai khó tránh khỏi ngại ngùng.
Đôi chân Nhiếp Giai Giai quắp chặt hai bên hông anh, hai tay vươn ra vòng qua cổ từ từ tận hưởng khoái cảm, tiếng cơ thể va vào nhau cùng tiếng rên vang lên mỗi lúc một to như kích thích anh vậy.
Dục vọng được đè nén bấy lâu nay như được giải tỏa chỉ trong một đêm.
Sau trận hoan lạc, đôi môi anh dừng lại ở nhũ hoa trên đỉnh đồi, anh hỏi cô.
"Còn giận anh không?"
Cô thẳng thừng trả lời.
"Còn"
Trịnh Minh Vũ cười thấp.
"Còn yêu anh không?"
Còn, còn chứ, rất yêu là đằng khác, nhưng cô vẫn trả lời dối với lòng.
"Không"
Trịnh Minh Vũ chẳng buồn phiền gì với câu trả lời của cô, yên phận nằm dưới thân anh như vậy là anh đã biết câu trả lời rồi.
"Vậy đêm nay anh sẽ làm em yêu anh"
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trịnh Minh Vũ đã xoay người cô lại nhanh chóng tiến vào từ đằng sau, đến giờ thì cô đã biết cách anh "làm em yêu anh" là như thế nào rồi.
Cứ như vậy triền miên suốt cả một đêm, anh lại hỏi cô.
"Yêu anh không?"
Nhiếp Giai Giai không chịu nổi nữa rồi, cô vòng tay ra ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp rồi thỏ thẻ nói.