Khi tôi quay lại phòng lần nữa thì cô ấy vẫn còn nằm trên giường của tôi ngủ ngon lành .
Chiếc áo sơ mi rộng rãi của tôi mặc trên người cô ấy xộc xệch đến mức đã rớt ra khỏi vai , lộ ra bả vai cùng với mảng ngực trắng tinh .
Câu "Chết tiệt" được đè nén vào lúc nãy bây giờ thật sự được thốt ra , tôi dứt khoát quay lưng ra khỏi đây , sau đó đến thư phòng đọc sách nhưng đọc kiểu gì thì những hình ảnh của đêm hôm nay cứ liên tiếp xuất hiện trên những trang sách .
Đến khi tôi không thể chịu được nữa thì cũng nhận ra đã là gần năm giờ sáng .
Tôi dứt khoát rời khỏi nhà đến thẳng công ty .
Chăm chú nghe từng người đưa ra dự án cũng đã giúp tôi quên đi một số chuyện khá khó chịu cho đến khi lại nhận được điện thoại của ông nói rằng cô ấy đang trên đường đến đây .
Tôi bất lực ngả người ra ghế , giống như ông trời đang trêu ngươi anh vậy , suy nghĩ đầu tiên của tôi trong cuộc gọi này là :"Cô ấy đến đây nộp mạng cho anh à?"
Từ Trịnh gia đến công ty thực chất cũng không quá lâu , đã qua hẳn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy cô ấy lên , anh nghĩ có phải cô bị kẹt ở quầy lễ tân rồi hay không.
Sau đó bất lực nhìn thấy hình ảnh cô gái mới hôm qua còn khóc lóc dưới thân anh giờ lại có thể vênh váo đứng trước mặt một người đàn ông và một người phụ nữ đấu võ mồm , lại còn cân hai .
Tâm trạng của tôi ba phần bất lực , bảy phần cũng như ba phần . Cuối cùng đành phải thỏa hiệp dẫn cô ấy đi xem đồ cưới.
Lúc chiếc rèm được kéo ra tôi còn nghĩ mình lạc vào chốn thần tiên rồi chứ . Không ngờ cô gái ấy hai ngày nữa thôi sẽ là cô dâu của tôi , là vợ tôi, nếu có thể còn là mẹ của các con tôi.
Mặc dù vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có thể nói ra một câu :"Cũng được"
Có vẻ như trước giờ tôi không có thói quen khen người khác .
Khi cả hai rời đi , nhân viên còn khen chúng tôi đẹp đôi và chúc trăm năm hạnh phúc khiến tôi cực kì hài lòng và có chút vui mừng khi nghe thấy chữ "trăm năm". Sấp tiền nhỏ trong túi quần tôi đã được tôi đưa cho cô nhân viên đó , coi như thái độ phục vụ của cô ta ngày hôm nay không tệ.
Khi cả hai rời đi , nhân viên còn khen chúng tôi đẹp đôi và chúc trăm năm hạnh phúc khiến tôi cực kì hài lòng và có chút vui mừng khi nghe thấy chữ "trăm năm". Sấp tiền nhỏ trong túi quần tôi đã được tôi đưa cho cô nhân viên đó , coi như thái độ phục vụ của cô ta ngày hôm nay không tệ.
Sau đó lại là câu chuyện đi xem nhẫn , nhìn ánh mắt long lanh của cô ấy khi đeo chiếc nhẫn lên tay tôi đã biết cô ấy rất thích nhưng cuối cùng chỉ đặt xuống ra hiệu cho nhân viên gói lại rồi rời đi .
Có lẽ cô ấy với tôi cũng có ba phần hợp nhau đi ?
Tôi còn không phát hiện chính bản thân mình đã cười cho đến khi cô ấy hỏi tôi rằng :"Anh cười cái gì vậy?"