Thật vất vả đi tiểu xong rồi, Lam Thiên Tình muốn giúp anh kéo quần, thế nhưng anh lại gắt gao nhấn đầu của cô không để cho cô có cơ hội. Chờ anh kéo quần tử tế mới buông cô ra.
Ánh mắt tinh nghịch nhìn hai gò má đỏ hồng của anh. Nhón chân lên hôn môi anh một cái: "Vẻ đỏ mặt của anh thật đáng yêu!"
". . . , . . ."
Kiều Âu chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đàn quạ đen xẹt qua, uy danh một đời của anh bị hủy hết sạch. Đầu trống rỗng, mặc cho cô đưa đến bồn rửa tay. Cô rất tỉ mỉ giống như cô giáo trong nhà trẻ rửa tay cho đứa bé, mỗi ngón tay cũng tỉ mỉ rửa kỹ bằng xà phòng rồi mới xả nước.
"Anh có muốn đi phơi nắng hay không?"
Lam Thiên Tình vui vẻ, tự nhiên dùng khăn lông lau sạch sẽ bàn tay giúp anh rất cẩn thận, sau đó lại bắt đầu dìu anh đi ra ngoài.
"Được, một lát ăn xong, hỏi y tá muợn một chiếc xe lăn, rồi anh bảo Tư Đằng đẩy đi"
Mặc dù rất hạnh phúc khi thấy cô bận rộn vì mình nhưng anh không thể để cô quá mệt mỏi. Vừa về tới bên giường liền vội vàng ngồi xuống, Lam Thiên Tình cũng ngồi xổm người xuống giúp anh cởi dép, sau đó lấy gối dựa chèn sau lưng cho anh, thấy anh muốn nhấc chân, cô vội quở nhẹ một tiếng:
"Đừng động!"
Khẽ nhíu lông mày, có chút tức giận khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy chân anh, rất quý trọng rất cẩn thận giúp anh chậm rãi đặt lên trên giường. Chờ làm xong tất cả, cô nhìn anh chăm chú: "Kiều u! Anh còn như vậy em sẽ không để ý tới anh! Em là bà xã của anh chứ không phải là người ngoài!"
Nhìn cô hình như giận thật, anh lập tức buồn bã giả vờ đáng thương nhìn cô, kéo tay cô làm nũng:
"Bà xã ~ bà xã ~ anh không dám, em ngàn vạn lần không được không để ý tới anh!"
Lam Thiên Tình thở dài, ngồi xuống bên giường, cầm bàn tay to của anh, rất nghiêm túc nói qua:
"Kiều u, trước kia em không có mái ấm gia đình, bây giờ em đã có bác và ông ngoại là người thân của mình, còn có người yêu của mình, chính là anh. Kiều u, em hi vọng về sau là người một nhà, em là vợ anh, mọi chuyện trong nhà em có thể làm giúp anh. Bởi vì, em nghĩ em muốn cuộc sống rất đơn giản, vợ chồng biết dựa vào nhau, yêu thương lẫn nhau. Kiều u, thật ra thì, anh cho em rất nhiều nữa... . Có lúc thoạt nhìn là lỗi của anh nhưng thật ra thì em cũng có lỗi. Kiều u, anh đừng sợ phiền toái cho em, đối với em mà nói, những thứ này đều là việc cơ bản nhất mà một người vợ cần làm khi chồng mình ngã bệnh, mà anh làm như vậy là sợ phiền toái em, em sẽ bị tổn thương vì em nghĩ đó là một loại xa cách."
Lam Thiên Tình nói xong, đầu càng ngày càng cúi thấp, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào. Kiều Âu nghe cô nói mà trái tim hạnh phúc muốn say. Anh áy náy ôm cô, hứa hẹn: "Bà xã, là anh không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa. Bà xã, về sau ông xã sẽ phải làm phiền em giúp đỡ nhiều hơn rồi."
Nói xong, Kiều Âu cũng cảm thấy có chút rơi vào trong sương mù.
Với tính tình lạnh lùng của Lam Thiên Tình nhưng từ lúc nào lại cẩn thận quan tâm đến anh, dịu dàng săn sóc anh như thế? Mặc dù những thứ này đều là anh làm giúp cô nhưng anh không hề oán trách mà rất hạnh phúc. Anh cũng chưa từng có hy vọng xa vời có một ngày người phụ nữ bên cạnh có thể đáp lại cho mình.
Có lúc Kiều Âu sẽ nghĩ, có lẽ cá tính của cô là như vậy, yêu say đắm, cắm rễ ở trong lòng, chỉ do không biết thôi. Thời điểm mấu chốt, vẫn luôn nghĩ đến anh.
Với tình yêu, bọn họ đều chưa có kinh nghiệm phải cùng nhau cọ sát, học tập lẫn nhau, dù có lúc hiểu lầm muốn chia tay nhưng đó là cả quá trình thích ứng.
Dù sao, hoàn cảnh sống từ nhỏ của hai người không giống nhau, quan điểm và tư tưởng tự nhiên sẽ có bất đồng.
Giống như có người nói, trời cao sẽ không đặc biệt chỉ vì một người mà sinh ra một người hoàn toàn phù hợp, mỗi người trên đời đều là mang theo tư tưởng độc lập.
Kiều Âu nhắm mắt, anh hiểu được, mình đem lời cô nói để ở trong lòng, thời khắc nhắc nhở mình, không cần bày ra dáng vẻ Đại thiếu gia ở trước mặt cô, phải cố gắng đặt cô ở vị trí thứ nhất trong lòng. Trước kia vẫn chỉ yêu cô theo suy nghĩ của mình, không hỏi ý kiến cô mà cứ làm theo ý mình nếu cảm thấy tốt. Cứ như vậy cho đến khi xảy ra mâu thuẫn thì anh lại lựa chọn thỏa hiệp với cô mà không suy xét sâu xa. Đó gọi là lựa chọn thay đổi phương thức yêu..
Mà Lam Thiên Tình cũng giống như vậy.
Cô vẫn cảm thấy chủ động là chuyện của đàn ông nghĩ mình yêu anh như vậy mà