Giọng nói trong veo của thiếu nữ xua tan đi chút mệt mỏi trong người ông ta. Thẩm Xuân Giang ngước mắt thì thấy ngay dáng vẻ rạng rỡ của cô con gái mới nhận về đang đứng ngay trước mặt, tóc đen xõa ra.
Trong lúc ngẩn ngơ, ông ta chợt nhớ tới người phụ nữ kia.
“Sao còn chưa ngủ?” Giọng điệu mang theo sự dịu dàng, ẩn chứa ý lo lắng.
Thẩm Loan lộ ra nụ cười hơi ngượng: “Con... chưa từng được ở trong một căn phòng đẹp như vậy, cho nên không quen lắm ạ!”
Thẩm Xuân Giang sững sờ, đau lòng xoa tóc cô: “Sau này con chính là con cháu nhà họ Thẩm, từ từ sẽ quen thôi.”
“Bố, con rất vui.” Hốc mắt thiếu nữ đỏ bừng, cắn môi, cố gắng ép lui sương mù trong mắt nhưng lại càng không áp chế nổi, cuối cùng hóa thành hai hàng nước trong suốt chảy qua gò má, rơi xuống mặt đất: “Thực sự, thực sự rất vui...”
Người đàn ông lập tức dấy lên một cảm xúc “đau lòng“.
Ông ta không hay xúc động, nhưng lúc này, nhìn thiếu nữ rơi lệ thì không nhịn được mà dâng lên tình yêu của người cha, tốt nhất là có thể ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành giống như đối xử với đứa con hai, ba tuổi vậy.
Trong đầu nghĩ như vậy, thực tế Thẩm Xuân Giang cũng làm như vậy.
Ngay cả Thẩm Loan khi được ông ta ôm vào lòng cũng thấy kinh ngạc trong một giây.
Nhưng cô nhanh chóng thả lỏng cơ thể, như thuyền nhỏ thả neo trên bến tàu bình yên. Trân quý, thỏa mãn!
Cái ôm này mang đến cho Thẩm Xuân Giang cảm giác khác lạ, sự khác lạ mà hai cô con gái còn lại chưa từng cho ông ta.
Loại cảm giác thành công... khi được cần tới, làm cho tình thương người cha của ông ta vô thức thoát ra càng nhiều.
“Con gái lớn mười chín tuổi đầu rồi, sao còn thích khóc nhè thế?”
Thẩm Loan lui ra khỏi lồng ngực ông ta, đứng thẳng dậy, đôi mắt được nước tráng qua càng thêm sáng rỡ dưới sự khúc xạ của ánh đèn, điểm thêm sự mừng rỡ, nhảy nhót không ngừng.
“Bình thường con không khóc đâu, nhưng mà bố tốt quá, con... không nhịn được thôi!”
Nói xong lại cất tiếng nghẹn ngào, tủi thân.
“Được rồi, sau này bố con ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà.”
“Vâng!” Cô cười, hít mũi: “Vậy... con về phòng đây ạ!”
“Đi đi.”
Đưa mắt nhìn bóng lưng của thiếu nữ biến mất ở chỗ ngoặt tầng hai, Thẩm Xuân Giang thở dài một tiếng. Vốn là ông ta không có nhiều tình cảm với cô con gái này, dù sao cũng không sống với mình từ nhỏ, thật không ngờ con bé ỷ lại vào mình nhiều đến thế.
Thôi vậy, cùng lắm sau này quan tâm hơn một chút, dù sao cũng là ruột thịt.
Thẩm Loan về đến phòng thì vội buông cốc nước xuống, đi nhanh vào phòng tắm, tẩy rửa cả người từ trên xuống dưới một lượt mới thấy thoải mái.
Dưới hơi nước nóng bốc lên, cơ thể không còn thấy sởn gai ốc nữa.
Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên không nhịn được mà bật cười.
Càng cười càng vui, nhưng không hề phát ra âm thanh, chỉ có cơ thể run lên không ngừng. Người nào thấy cảnh này có thể sẽ tưởng rằng cô bị điên.
Cười tới nỗi nước mắt cũng chảy ra. Cô lấy khăn giấy lau đi, lại cười tiếp.
Thẩm Xuân Giang không chỉ cất lời an ủi, mà còn ôm cô ư?
Ha ha...
Do cô đến đây sớm hơn kiếp trước bốn năm, Thẩm Yên vẫn chưa hết trẻ con, đẳng cấp của Dương Lam chưa đủ, ngay cả Thẩm Xuân Giang cũng ngu ngốc, ngây thơ đến thế, lại còn tưởng rằng tìm được cảm giác thành công khi được làm bố từ cô sao?
Đã thế thì Thẩm Loan sẽ cho ông ta cảm giác thành công!
Cùng lúc đó, ở phòng ngủ phía Tây.
Thẩm Xuân Giang vén chăn lên, nằm thẳng trên giường. Đương chuẩn bị nhắm mắt, Dương Lam đột nhiên lên tiếng...
“Tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bố tôi, anh nhớ sắp xếp lịch trình công việc. Đừng giống như lần trước, lúc mời rượu lại chẳng tìm thấy người đâu.”
“Ừ.”
Dương Lam nói lời sâu xa: “Tôi đã đồng ý cho đứa con gái riêng kia vào nhà rồi. Nếu có thế này thôi mà anh cũng không nể mặt tôi thì...”
Người đàn ông bỗng mở hai mắt, bóng tối làm cho người ta không thấy rõ được cảm xúc thật: “Ngủ đi, tôi tự có tính toán.”
Lúc này người phụ nữ mới an tâm, giọng điệu nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Xuân Giang...”
Đèn tắt, đêm sâu lắng.
...
Sáu giờ, đồng hồ sinh học đánh thức Thẩm Khiêm đúng giờ.
Anh ta thay quần áo xong thì ra ngoài chạy bộ.
Phía chân trời nổi lên màu trắng bạc, sương mù ban đêm còn chưa tan, mang đến chút hơi lạnh.
Chạy được nửa tiếng, anh ta quay về đường cũ, lúc đi ngang qua vườn thì bước chân khựng lại.
Thẩm Loan luôn cảm thấy căn phòng của bản thân thiếu cái thú vui gì đó. Nếu cô đã vào ở thì nhất định phải làm cho mình đạt được sự vui vẻ, hài lòng ở mức độ cao nhất.
Trên bệ cửa sổ còn thiếu hai chậu hoa, sáng sớm cô đã tìm thợ tỉa hoa rồi.
“Cái này thì sao? Từng sợi từng sợi thế này...” Đầu ngón tay trắng nõn nhặt từng sợi nhị hoa, vừa mềm vừa yếu.
“Đây là cây ban âu, tỉnh An Huy còn gọi nó là hoa râu chó, có thể trồng làm bồn cảnh ngắm, cây ra trái còn có thể dùng làm thuốc.” Người làm vườn già hiểu rõ như lòng bàn tay.
Thẩm Loan nghe cũng chuyên tâm, thỉnh thoảng gật đầu.
“Bác Đinh...”
“Cậu cả.”
Thẩm Loan thuận theo nhìn lại, ngón tay thận trọng siết chặt lại, giống như chỉ là một động tác nhỏ vô tình làm ra thôi.
Thẩm Khiêm liếc mắt, nhanh đến nỗi làm cho người ta không bắt được.
“Hoa phù tang ở phòng cháu nở rồi.”
Bác Đinh lập tức hiểu: “Lát tôi đi đổi cho cậu chậu hoa mới.”
“Vâng.”
Nói xong thì quay người rời đi.
Thẩm Loan đuổi theo.
Thẩm Khiêm phát hiện được tiếng bước chân sau lưng, nhưng không nghe thấy câu nào như “dừng bước” hay “chờ một lát” cho nên không chủ động quay đầu lại.
Thẩm Loan cứ lặng lẽ đi theo sau như vậy.
Dường như chỉ đơn giản là muốn đi theo thôi.
À, suýt thì anh ta quên đây là một con thỏ nhỏ, một cô nhóc đáng thương chỉ nói với anh ta một câu thôi cũng nơm nớp lo sợ.