Sau khi rời khỏi Trụ Sở Sương Linh Hội thì Phong Sương đi đến Tập Đoàn Hắc Thị. Ở đây, nhân viên đã biết cô sẽ là Tổng tài phu nhân nên cũng chỉ im lặng để cô ngang nhiên bước vào
Phong Sương đi đến thang máy, lạnh nhạt bấm tầng 10 rồi đứng đợi. Trong thang máy khiến cô khó chịu vô cùng, không biết là do mang thai nêb tân tình của cô luôn bất an nên mới như vậy hay là một lí do nào khác
"TING"
Cửa thang máy dần dần mở ra, Phong Sương vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhàn nhạt bước đi. Trên tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng là phòng của Hắc Thịnh Duật. Không hiểu vì sao càng bước lại gần trái tim của cô lại đập mạnh liên hồi không tự chủ được
Còn hai bước nữa là đến cửa. Bỗng nhiên bên tai cô nghe được nhưng âm thanh kì lạ
- A... Ưm.... Mạnh nữa! _ Giọng rên rỉ của một cô gái nào
- Im đi! _ Giọng nói khàn đặc của người đàn ông đang chìm trong dục vọng
Trái tim của cô chấn động kịch liệt vì sao ư? Vì cô nhận ra được giọng nói của người đàn ông đó chính là người cô sắp lấy làm chồng - Hắc Thịnh Duật
"RẦM"
Phong Sương đá cửa hiên ngang bước vào. Cặp đôi nam nữ đang ân ái cũng bị làm cho hoảng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu của cô đang dần dần ẩm ướt
- T... Tiểu Sương _ Hắc Thịnh Duật buông ả ta ra, lo lắng nhìn cô
- Haha. Thì ra anh là người như vậy. Tốt, tôi nhìn thấu anh rồi. Từ nay Phong Sương tôi và Hắc Thịnh Duật và cả Hắc Gia không còn bất cứ quan hệ gì cả! _ Phong Sương nhếch mép khinh bỉ
- Khoan... Tiểu Sương, nghe anh nói _ Hắc Thịnh Duật nắm lấy bàn tay của cô
- Dơ bẩn. Anh đừng chạm vào tôi _ Phong Sương lạnh nhạt gạt phăng cánh tay ấy của anh ra
- Phong Sương ơi Phong Sương, cô vẫn là thua tôi thôi. Cô chỉ là kẻ thế thân _ Người con gái đó không ai khác chính là Hà Ái Ni
- Hà Ái Ni ơi Hà Ái Ni. Bây giờ chính cô mới là kẻ thay thế cho Phong Sương này.... Làm ấm giường cho anh ta.... Haha! _ Phong Sương cười lạnh rồi xoay người bỏ đi
Hắc Thịnh Duật liếc nhìn ả ta đang cười sảng khoái trên giường mà tức giận
- Cô vừa lòng chưa? Bây giờ thì cút ra khỏi đây! _ Hắc Thịnh Duật quát lớn
- A Duật... Người ta còn muốn mà! _ Hà Ái Ni nũng nịu nhìn anh
- Muốn? Được thôi. Đại Tuyệt! _ Hắc Thịnh Duật quát lớn
Đại Tuyệt bên phòng thư kí nghe tiếng quát của anh liền co chân chạy lại
- Thiếu gia có việc gì? _ Đại Tuyệt đỏ mặt khi nhìn thấy Hà Ái Ni không mảnh vải che thân
- Đưa cô ta vào Thập Lao cho tôi.! _ Hắc Thịnh Duật không chút lưu tình mà ăn mặc lại chỉnh tề rồi cũng bỏ đi mất
Hà Ái Ni vẫn chưa biết Hắc Thịnh Duật là thủ lĩnh của Ân Tầm bang nên cô ta cũng không biết đâu là Thập Lao. Đại Tuyệt thầm thương cho số phận của cô ta rồi cho người mặc quần áo lại cho ả rồi nhanh chóng đưa ả đến Thập Lao
Còn về phía Hắc Thịnh Duật, sau khi bị Phong Sương bắt quả tang tại trận như vậy liền khó chịu vô cùng. Cô chưa cho anh giải thích mà?
Hắc Thịnh Duật nhanh chóng đi tìm cô, anh trở về Hắc gia trước
- A Duật.... Con về rồi. Tiểu Sương đâu? _ Cao Yên Đình cười vui vẻ nhìn anh
- Tiểu Sương không về nhà? _ Hắc Thịnh Duật nhướn mày lại
- Con nói gì vậy? Từ nảy giờ con bé đi với con mà. Xảy ra việc gì rồi? _ Cao Yên Đình khó hiểu nhìn anh
- Không có gì. Mẹ đừng lo _ Hắc Thịnh Duật lắc đầu rồi lại tiếp tục đi tìm
Cả một buổi chiều hôm đó, anh đi khắp nơi tìm cô nhưng cô như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Không có một manh mối nào hết khiến anh vò đầu bứt tai. Bỗng nhiên anh nhớ đến nơi mà anh và cô lần đầu tiên gặp mặt. Đó là cánh đồng hoa Violette. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng nhấn ga xe chạy nhanh đến đó
Quả nhiên cô đang ở đây. Phong Sương đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây kia. Đôi mắt cô sưng húp có lẽ cô khóc rất nhiều
Hắc Thịnh Duật nhìn thấy vậy liền đau lòng không thôi. Là anh sai khi không nói cho cô biết, là lỗi của anh. Bây giờ anh chỉ biết nhìn cô mà thôi
- Tiểu Sương. Anh xin lỗi, anh không nói cho em biết. Thực ra thì Hà Ái Ni đó đến tìm anh, cô ta nói chỉ cần anh và cô ta làm tình một lần thì cô ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Còn nếu không, cô ta sẽ hại em. Tiểu Sương, nếu lúc trước cô ta nói như vậy anh sẽ không bận tâm vì anh biết em có thể bảo vệ tốt cho bản thân. Nhưng bây giờ em đang mang thai, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đứa bé. Anh không muốn em hay đứa bé bị bất cứ một ảnh hưởng nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nên anh mới đồng ý. Tiểu Sương em trách anh, mắng anh, đánh anh hay giết anh cũng được. Xin em đừng rời xa anh. Đừng cắt đứng quan hệ với anh. Tiểu Sương, cả đời anh lầm lỡ một lần rồi. Anh không muốn phải lầm lỡ lần thứ hai đâu. Tiểu Sương.... Anh yêu em. Yêu em rất nhiều! _ Hắc Thịnh Duật khẽ hôn lên trán cô rồi mỉm cười
Anh xoay lưng định bước đi thì một vòng tay nhỏ đã ôm chặt lấy anh
- Đau lắm anh biết không. Em thực sự sợ. Sợ rằng anh rời xa em, sợ rằng anh sẽ quay lại với Hà Ái Ni. Đúng, em ích kỉ. Em rất ích kỉ em chỉ muốn anh thuộc về một mình em mà thôi. Duật.... Em yêu anh, em yêu anh! _ Phong Sương cảm thấy mình thực yếu đuối khi ở bên anh. Cô òa khóc như một đứa trẻ
Hắc Thịnh Duật đau lòng ôm chặt lấy cô vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc cô
- Tiểu Sương, anh sẽ không để ai có thể làm hại em. Anh sẽ không rời xa em và anh cũng chỉ là của riêng em thôi. Đừng khóc, anh đau _ Hắc Thịnh Duật ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đó của cô
- Duật... _ Cô cũng ngoan ngoan gật đầu rồi dụi vào lòng anh
- Anh yêu em! _ Hắc Thịnh Duật cười
- Em cũng yêu anh _ Phong Sương nhẹ giọng
- Về nào, bà xã! _ Hắc Thịnh Duật bế thốc cô lên
Trên đường đi cả hai cười nói rất vui vẻ và hạnh phúc. Liệu hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu?