Mộc Vân lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thiên Lãnh, anh đang lái xe thấy cô gọi thì đeo tai nghe vào.
- Anh nghe đây. Đây là người đầu tiên mà anh nói chuyện như vậy, cũng chỉ vì một hiểu lầm đã xảy ra.
Ba năm trước bố mẹ anh bị tai nạn giao thông, họ không một lời cứ thế rời khỏi cuộc sống của anh, cay đắng nhất chính là người lái xe tông chết họ là Diệp Mộc Vân, nhưng không ai biết chuyện này. Ngày chôn cất bố mẹ anh, anh gần như suy sụp không còn muốn sống nữa, nhưng...
Khi ấy anh gặp cô - Diệp Mộc Nhiên, cô thấy anh đứng bên cạnh mộ ba mẹ mình như vậy cô không nói gì, nhưng cô đã viết cho anh một lá thư.
Nội dung: Tuy anh không phải trẻ con, nhưng hãy tin vào một điều, bố mẹ anh trên thiên đường đang nhìn anh, mong anh sống tốt, hãy cố gắng lên, vì họ - vì những người đã khuất.
Góc tờ giấy có ghi một chữ Diệp .
Mộc Nhiên đến đưa cho anh rồi bỏ đi, không nói một lời nào, anh chỉ kịp nhìn thấy gương mặt cô.
Từ đó, anh làm lại cuộc đời, sự nghiệp phát triển, anh đi tìm lại người con gái đó, khi ấy chị cô lại nhận rằng mình là người con gái năm đó.
Thế rồi, để bây giờ anh mới đối xử tốt với chị cô như vậy.
- Lãnh, đêm nay đến nhà em ăn cơm nhé, mai chúng ta về chung một nhà rồi, em vui quá.
Hàn Thiên Lãnh cười ôn nhu: Được, lát nữa anh sẽ đến.
Chẳng qua là vì chiều cô anh mới đến, chỗ anh ở là biệt thự, ở tạm cũng là phòng Tổng thống của khách sạn, còn nhà của cô so với anh thì là cái ổ chuột không hơn không kém.
Đến tối, anh mua cho Diệp gia năm chai rượu vang được ủ từ năm 1990, trang sức đắt tiền và quần áo hàng hiệu, ông bà Diệp vui vẻ nhận lấy, con rể của họ thật hào phóng.
Đến khuya, ông bà Diệp lên lầu nghỉ trước, Mộc Vân nói.
- Anh đợi em một lát nhé, em lên lầu có việc.
Anh hôn lên trán cô: Nhanh lên nhé.
Mộc Vân gật đầu: Em biết rồi.
Cô ta lên phòng của Mộc Nhiên, lúc này Mộc Nhiên đang trong phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Mộc Vân lấy điện thoại của cô nhắn một tin rồi đi ra ngoài.
Lúc này Mộc Vân đi xuống nhà thấy anh đang cầm điện thoại xem, hàng lông mày hơi nhíu lại.
- Lãnh, anh xem gì đó, cho em xem với.
Hàn Thiên lãnh cười cất điện thoại vào trong túi: Tin nhắn rác thôi.
- Để em xem. Mộc Vân giật lại chiếc điện thoại từ tay anh.
Cô ta tức giận đứng dậy: Anh...chuyện này?
- Chắc là hiểu lầm, ngoan, đưa điện thoại cho anh.
Mộc Vân cố rặn ra vài giọt nước mắt: Lãnh, anh không còn yêu em nữa sao? Anh không thể yêu em gái của vợ sắp cưới của anh.
- Em gái? Hàn Thiên Lãnh khó hiểu hỏi.
Mộc Vân gật đầu: Phải, đây là số điện thoại của con bé.
- Em nói gì? Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, không ngờ một cô gái như vậy lại có tâm địa độc ác muốn giành chồng của chị gái mình.
Họ nói chuyện hơi lớn tiếng nên ông bà Diệp nghe được, hai ông bà nhanh chóng đi xuống lầu.
- Mộc Vân, có chuyện gì vậy?
Mộc Vân ôm lấy mẹ mình: Mẹ, con đã làm gì sai chứ? Để bây giờ em gái có ý định cướp chồng sắp cưới của mình.
- Con nói gì? Nó dám làm như vậy sao?
Mộc Vân đưa điện thoại cho ông bà Diệp xem, đây là tin nhắn Mộc Nhiên vừa gửi:Em đã yêu anh từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau.
- Diệp Mộc Nhiên, mày bước xuống ngay đây cho tao. Mẹ Diệp quát lớn.
Mộc Nhiên nghe mẹ mình gọi không dám chậm trễ liền đi xuống lầu: Cha, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?
- Giờ mày còn ngây thơ hỏi câu này sao? Mày là thứ gì mà muốn cướp chồng của chị mày chứ?
Mộc Nhiên vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn cha mình rồi nhìn mẹ mình.
- Ai cho mày nhắn tin cho anh rể mày chứ?
Mộc Nhiên lắc đầu: Mẹ, con không có.
- Mọi chuyện sáng tỏ như vậy rồi mà mày vẫn muốn chối sao? Mẹ Diệp tức giận nói.
Cô nhìn tin nhắn trong máy anh mà lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không một ai tin cô.
Bốp Một cái tát đau điếng vào mặt cô, người đánh cô chính là ông Diệp, nhưng cô không thấy đau nữa rồi, đã quá quen với việc này.
- Đi lên phòng, mày từ giờ còn có những suy nghĩ như vậy tao sẽ đánh chết mày.
Mộc Nhiên mang theo những ấm ức, tủi hận lên phòng, thân người mảnh khảnh cô va phải anh.
Một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí anh, tại sao cảm giác này lại chân thực đến vậy.
- Được rồi, mọi chuyện đã ổn, hai người lên phòng đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Hàn Thiên Lãnh nói.
Ông bà Diệp nhìn nhau rồi đi lên phòng, Mộc Vân lau nước mắt: Lãnh, anh không được làm em đau lòng đó.
- Anh hứa. Anh nói rồi hôn lên trán Mộc Vân.
Ngày hôm sau, Mộc Vân đi vào phòng Diệp Nhiên cầm lấy bản thiết kế của cô lên.
- Mộc Vân, chị làm gì vậy, tại sao chị vẫn còn đứng đây, chị chưa đi trang điểm sao?
Mộc Vân cười lạnh: Tao nhường cho mày đó.
- Chị nói gì vậy? Mộc Nhiên hỏi.
Mộc Vân cười lạnh: Không phải mày thích sao? Chúng ta sẽ đổi vị trí cho nhau.
- Không, em không muốn, chị đưa lại cho em bản thiết kế đó, sắp đến giờ em phải bay rồi.
Mộc Nhiên đã xin được tiền để qua Mỹ tham gia cuộc thi, ông bà Diệp vì lo cho hạnh phúc của Mộc Vân nên đồng ý để cô đi.
- Mẹ, mẹ nhanh mang con nhỏ này đi cho con.
Bà Diệp lắc đầu, không hiểu Mộc Vân yêu quý của bà muốn gì, bà sai quản gia lôi Mộc Nhiên đi trang điểm và mặc váy cưới.