Sáng hôm sau, Tiểu Vy mệt mỏi thức dậy. Từ ngày gia đình nhà họ Nguyễn về tới giờ, tâm trạng cô thật không tốt. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, Tiểu Vy ôm đầu, khó chịu rủa thầm Khỉ thật! Ai bảo uống rượu sẽ quên đi mọi buồn phiền chứ .
- Em dậy rồi sao? Chợt Vạn Minh mở cửa phòng, tay cầm chén cháo đi đến, ân cần hỏi han cô.
- Em mệt sao?
- Không.
- Đang lo lắng hả?
- Không.
- Vậy à? Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi.
- Không, không cần thiết.
- Vậy em muốn gì?
- Em muốn đến tổ chức cùng anh. Em...em....
- Nhưng, em đang bị thương đấy.
- Không sao đâu. Anh cho em đến tổ chức cùng anh nhé?
-.....
- Vạn Minh, làm ơn. Đi mà, nha?
- Không. Em nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Thôi mà, em đã khỏe rồi. Em ổn. Minh, cho em đi nha? Rồi anh muốn em làm gì cũng được mà. Nha?~~~~
- Thật?
- Thật mà. Nha?
- Được. Em nên nhớ câu này đấy.
- Dạ.
- Được rồi. Ăn sáng xong rồi anh đưa em đi. Ngoan. Nào, há miệng ra.
- A~~~.
- Ngon không?
- Dạ ngon lắm.
………………………………………
Ăn sáng xong, Tiểu Vy thay đồ rồi cùng anh đến tổ chức.
- Xin chào Môn chủ và Triệu tiểu thư.
- Hnm. Cô ta đâu?
- Hiện đang ở nhà giam ạ.
- Còn bọn chúng?
- Cố đại nhân đã cho lũ sói ăn sạch rồi.
- Vậy thì tốt. 9 giơ hành hình.
- Tuân lệnh.
______________________________
Bước vào phòng, Vạn Minh để Tiểu Vy ngồi xuống ghế sofa, anh nói
- Anh ra ngoài đón mọi người và cha, em ngồi ngoan ở đây, không được đi đâu hết, biết chưa?
- Em...em hiểu rồi. Anh đi đi.
- Ừ. Anh đi đây. Nói xong, Vạn Minh đặt một nụ hôn lên trán nhẵn nhụi của cô rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì gặp Bá Thiên và mọi người. Bá Thiên chạy đến khoác tay lên vai anh, hỏi
- Yo, sao đến sớm thế?
- Sớm gì? 7 giờ 40 rồi đấy. Không phải các cậu cũng vậy sao?
- Hì, à, tớ có gặp cha cậu đấy.
- Đâu?
- Cha đây. Nguyễn Đình bước tới.
- Con chào cha. Vạn Minh cúi chào lịch sự.
- Ừ. Chắc là con đi cùng Triệu tiểu thư?
- Phải.
- Cha có thể nói chuyện với cô ấy một chút không?
- Không thể.
- Tại sao?
- Vì, con không muốn cha lại....
- Đừng lo. Chỉ là nói chuyện một chút thôi. Cha sẽ không làm gì con bé đâu.
- Vậy cũng được. Con qua phòng họp để bàn chuyện với mọi người một chút. Con xin phép.
- Ừ. Rồi thuộc hạ của Nguyễn Đình đưa ông vào phòng của Vạn Minh. Tiểu Vy nghe tiếng cửa, xoay người lại thì thấy Nguyễn Đình, cô vội vàng đứng lên cúi chào ông. Nguyễn Đình nhìn cô mỉm cười, rồi mời cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Vết thương của Triệu tiểu thư thế nào?
- Da. Cháu đã ổn rồi. Bác có thể gọi cháu là Tiểu Vy, không cần gọi cháu là Triệu tiểu thư đâu ạ.
- Ừ. Vậy tôi không khách sáo nữa.
- Vậy có chuyện gì bác cần nói với cháu sao?
- Ừ. Tôi có thể hoỉ cô một câu được không?
- Dạ?
- Tôi nghe nói cô có hôn ước với Trần Thanh Tuấn, con trai của Trần gia. Tại sao lại đeo bám con trai tôi?
- Trần Thanh Tuấn phản bội cháu, vì thế cháu quyết định sẽ hủy hôn. Còn về Vạn Minh, anh ấy.....
- Thằng bé như thế nào?
- Anh ấy nói với con rằng hãy cho anh ấy một cơ hội. Với lại, tụi cháu cũng đã đi quá giới hạn rồi cho nên....Nhưng....nhưng khi biết anh ấy có hôn ước với Châu tiểu thư, cháu...cháu....cháu đã nói, cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Cháu....cháu có thể rời đi...nhưng....
- Tôi hiểu. Vạn Minh là người cố chấp, nhưng lại rất thương yêu và nghe lời cha mẹ. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy nó vì một người con gái bình thường mà cãi lại cha mẹ nó. Nếu cô rời xa nó, tôi nghĩ cuộc đơi nó sẽ chỉ còn là bóng tối.
- Dạ. Cháu rất yêu anh ấy, nhưng cháu có thể.....
- Tôi đã nói chuyện với mẹ nó. Bà ấy muốn suy nghĩ một chút.
- Vậy ạ?
- Tôi có một thỉnh cầu. Mong cô sẽ chấp nhận.
- Bác cứ nói.
- Cầu xin cô, hãy cứu lấy Châu Tuyết Vân. Tiểu Vy nghe xong, khuôn mặt có phần đen lại. Cứu lấy Châu Tuyết Vân ư?! Không, cô không làm được. Nguyễn Đình nhìn cô, ông ta hiểu cô đang rất khó xử.
- Tiểu Vy, mong cô hãy bỏ qua cho con bé và cứu lấy con bé.
-.....
- Tiểu Vy, tôi xin cô đấy.
-......
- Châu Tuyết Vân còn trẻ, con bé bằng tuổi cô. Nó cũng còn biết bao nhiêu thứ chưa làm. Nó cũng như cô, cũng rất yêu Vạn Minh, vì thăng bé, nó học biết bao nhiêu thứ, cố gắng làm mọi thứ chỉ để được Vạn Minh chấp nhận. Thế nên, xin cô, hãy cứu lấy Châu Tuyết Vân, làm ơn, tôi cầu xin cô.
- Cháu....không thể.
- Tại sao? Có phải là vì Tuyết Vân đã hại cô, cho nên cô.....
- Ý cháu không phải như vậy.
- Vậy thì sao?
- Cháu nghĩ Vạn Minh anh ấy sẽ không chịu.
- Thằng bé yêu cô như vậy, nó chắc chắn sẽ đồng ý với cô.
- Cháu....cháu thật sự không thể. Vạn Minh là người cố chấp, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu.
- Tiểu Vy, tôi biết cô làm được mà. Người duy nhất có thể thuyết phục được Vạn Minh chỉ có cô, người duy nhất có thể cứu Châu Tuyết Vân chính là cô. Cầu xin cô, hãy cứu con bé. Vạn Minh một khi đã ra tay, Tuyết Vân chắc chắn sẽ chết. Thế nên, cô có thể thuyết phục Van Minh tha cho Tuyết Vân được không?
- Cháu...
- Xin cô
- Thôi được, cháu sẽ cứu cô ấy. Nhưng, cháu không chắc được điều gì đâu ạ.
- Được, chỉ cần cô cứu lấy con bé, tôi sẽ làm mọi thứ cho cô.
-.......
……………......………………………
Cốc, cốc, cốc
- Vạn Minh, là em đây. Tiểu Vy nói lớn.
- Vào đi. Cạch . Cánh cửa gỗ mở ra, Tiểu Vy đóng cửa, đứng im đó. Vạn Minh thấy vậy liền ngoắc tay ý bảo cô lại đây. Tiểu Vy ngoan ngoãn đi đến, Vạn Minh kéo cô ngồi lên đùi mình, Tiểu Vy gục đầu vào lòng anh, nhắm nghiền mắt lại.
- Có chuyện gì sao? Vạn Minh hỏi.
- Cũng không có gì. Chỉ là, em muốn....Tiểu Vy ngập ngừng.
- Em muốn gì? Vạn Minh vuốt ve cô hỏi.
- Em muốn...Ý em là, anh có thể....thả Tuyết Vân ra, được không?
- Lí do?
- Em....dù sao, Tuyết Vân cũng vì yêu anh cho nên mới ghen tuông, làm những điều như vậy. Thế nên.....
- Cha anh kêu em đến để thuyết phục anh tha cho cô ta, đúng không? Vạn Minh trầm giọng nói.
- Chắc vậy. Tiểu Vy lí nhí nói.
- Không. Vạn Minh lạnh nhạt nói.
- Tại sao lại không?
- Bởi vì cô ta đã hại em. Vạn Minh yêu chiều nói.
- Nhưng mà, Minh à, em.....em không để tâm đâu. Dù sao, cô ấy cũng là vợ chưa....
- CÂM MIỆNG. ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT ANH. Vạn Minh quát lớn làm Tiểu Vy sợ hãi, anh vừa mắng cô sao? Đôi mắt của cô nhòe đi, Tiểu Vy bắt đầu khóc. Cô từ từ rời khỏi anh, Vạn Minh bất ngờ về hành động của cô. Tiểu Vy không lẽ đang giận anh?
-Tiểu Vy, em sao vậy? Vạn Minh đứng lên, anh tiến tới tính nắm lấy cổ tay cô thì Tiểu Vy hất tay anh ra, cô lùi lại rồi ngồi thụp xuống, miệng lien tục nói hận anh, rồi còn khóc nữa chứ. Vạn Minh thở dài, không lẽ anh lại bị động tâm bởi một con mèo nhõng nhẽo sao????
- Tiểu Vy, đừng giận nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi. Vạn Minh quỳ xuống, ôm cô vào lòng dỗ dành. Tiểu Vy liền đánh anh, liên tục nói hận anh, ghét anh. Vạn Minh bế cô lên, anh đưa cô ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Vy khóc lớn, liên tục đánh anh, giãy giụa đòi anh buông cô ra.....
- Tiểu Vy ngoan, đừng giận. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Tiểu Vy đừng khóc, em muốn gì anh cũng chiều. Miễn em đừng khóc là được. Vạn Minh hết cách, chiều chuộng cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành cô.
- Thật không?
- Thật. Bảo bối, em muốn gì anh cũng chiều. Vạn Minh yeu chiều nói. Đến đây thì Tiểu Vy nắm chắc phần thắng, anh cuối cùng cũng sập bẫy của cô rồi.
- Vậy....hức hức....anh hãy....hức hức....thả Tuyết....Vân ra đi....hức hức....nha....hức hức....
- Rồi rồi. Anh sẽ thả cô ta. Bảo bối ngoan, đưng khóc nữa. Nói xong, Vạn Minh chờ cô nín khóc rồi đưa cô tới nhà giam, nơi Tuyết Vân đang bị giam giữ.
- Minh, anh đến cứu....Ơ. Tuyết Vân thấy Vạn Minh đến thì vui vẻ nhưng rồi nụ cười trên môi cũng bị dập tắt khi thấy anh ôm Tiểu Vy đến cùng với mọi người
- Quang Thành, mở cửa. Vạn Minh nói.
- Minh, anh.....Tuyết Vân thóat khỏi nhà giam thì chạy đên chỗ anh.
- Tôi nể mặt Tiểu Vy nên mới thả cô. Đừng để lần sau tôi lại bắt cô vào nhà giam, vì lần đó chắc chắn Tiểu Vy không cứu được cô đâu. Vạn Minh lạnh lùng nói, sau đó cùng Tiểu Vy và mọi người rời đi. Tuyết Vân hiểu ra vấn đề, thì ra là cha anh đã cầu Tiểu Vy cứu cô. Tuyết Vân cắn cắn môi dưới, cô đã nợ Tiểu Vy một mạng rồi.