Sáng hôm sau, Tiểu Vy thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi tìm việc làm. Đứng trước gương soi mình, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc váy đen xòe dài tới đầu gối. Mái tóc dài đen mượt được buộc gọi lên cao. Đôi môi hồng mọng nước được phủ một lớp son mỏng. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Như vầy chắc là được rồi . Tiểu Vy nhìn mình trong gương một hồi liền cầm lấy túi xách màu hồng, ra ngoài cửa xỏ đôi giày cao gót. Sau đó khóa cửa rồi rời đi
Bắt taxi đi đến tập đoàn Long Hải, cô bước xuống xe, ngước nhìn tòa nhà cao lớn. Thật mỏi cổ, tập đoàn gì mà lớn quá Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Vy khi nhìn thấy tập đoàn này.
Tập đoàn Long Hải là tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc, với diện tích và chiều cao lớn so với các tập đoàn khác. Tập đoàn Long Hải nghe nói là do con trai của Nguyễn Đình điều hành. Nghe nói 5 năm trước, khi tập đoàn Long Hải bị sụt giảm cổ phiếu do các vấn đề nội bộ trong công ty, con trai ông đã đứng ra giải quyết. Không những giải quyết thành công mà còn đưa công ty vượt cao lên đứng nhất Trung Quốc.....
Haizz, nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Vy tự nói với bản thân mình, sau đó nhanh chóng bước vào trong.
- Xin chào, ở đây đang tuyển thư ký riêng cho tổng giám đốc đúng không? Tiểu Vy mỉm cười nói.
- Đúng vậy, cô muốn xin việc đúng không?Mời cô đi theo tôi.
- Thế nào, mọi chuyện tốt không? Quang Thành hỏi, anh có hơi lo lắng cho cô.
- Mình đã gửi đơn xin việc rồi. Chỉ còn chờ kết quả nữa thôi là xong. Tiểu Vy mệt mỏi nói.
- À, Tiểu Vy à, hôm nay nhà mình có khách đó. Tiểu Liên nói.
- Là ai vậy?
- Là bạn làm ăn và cũng là bạn thân của mình. Quang Thành cười vui vẻ nói.
- Vậy à? Vậy mình có phiền ba người không?
- Không, cậu cứ ở lại đây ăn chung với bọn mình. Sẵn Quang Thành sẽ giới thiệu bạn của anh ấy với cậu.
- Ừ. Mình hiểu rồi.
............………………………………
Buổi tối, Tiểu Vy khoác lên mình bộ quần áo màu trắng cam. Cô qua nhà của Tiểu Liên để phụ cô ấy nấu ăn. Quang Thành mặc bộ đồ màu cam chói lóa từ trong phòng ngủ bước ra, ngửi mùi thơm của các món ăn, bụng anh sôi sùng sục. Nhìn mấy món ăn trên bàn, anh thèm đến chảy cả nước miếng. Tiểu Liên từ trong bếp bước ra, nhìn Quang Thành liền cười nói:
- Quang Thành à, anh ngậm miệng lại đi, không là nước miếng của anh sẽ rơi vào đồ ăn đó. Không ai dám ăn đâu.
- Ấy, anh xin lỗi. Tại nhìn ngon quá, cho nên.....
Chưa nói hết câu, thì một người khách đến. Anh chạy ra mở cửa, nói lớn:
- Yo, chào cậu, Vạn Minh. Đến sớm nhỉ.
- Sớm gì, bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi đấy. Nguyễn Vạn Minh nói.
Rồi Quang Thành kéo Vạn Minh ngồi xuống ghế, quay sang nói với Tiểu Liên:
- Em kêu Tiểu Vy ra đi.
- Vâng. Tiểu Vy ơi, ra tiếp khách nè.
Câu nói vừa dứt, Tiểu Vy từ trong bếp bước ra, nhìn Quang Thành và Vạn Minh.
- Đây là....
- Giới thiệu với cậu, đây là Nguyễn Vạn Minh. Còn đây là Triệu Tiểu Vy.
- Nguyễn…Nguyễn Vạn Minh sao???
Cô bất ngờ, không thể tin được là bạn của Quang Thành chính là Nguyễn Vạn Minh. Lấy lại tinh thần, cô giơ tay về phía anh, nói:
- Chào anh, tên tôi là Triệu Tiểu Vy, rất vui được gặp anh.
- Nguyễn Vạn Minh, rất vui được gặp. Anh lạnh lùng nói.
- Vậy là màn chào hỏi kết thúc, chúng ta đi ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi. Quang Thành vui vẻ nói.
.......…………………………………
Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Suốt cả bữa ăn, cô, Tiểu Liên và Quang Thành nói chuyện rất rôm rả. Duy chỉ có Vạn Minh là không, bởi vì từ nãy đến giờ, anh không ngừng nhìn cô, ngắm nghía cô. Cô thật sự rất đẹp!! Đây là nhận xét của Vạn Minh khi lần đầu gặp cô
Bỗng nhiên Quang Thành hỏi Tiểu Vy
- Tiểu Vy, Thanh Tuấn câu ta sao rồi?
- Đừng nhắc tới anh ta nữa. Mình không muốn nhớ đến con người đó.
- À, cậu ta là Trần Thanh Tuấn, người yêu của Tiểu Vy.
Câu nói của Quang Thành khiến Vạn Minh khó chịu. Nói vậy tức là cô là hoa có chủ ư???
- Nhưng họ chia tay rồi. Tiểu Liên tiếp lời.
Tiểu Liên vừa nói xong cũng là lúc gánh nặng trong anh được trút bỏ. Vạn Minh nhìn Tiểu Vy, hỏi:
- Vậy hiện giờ em độc thân?
- Dạ. Nói đến đây, Vạn Minh nhếch môi, nói một câu khiến cho Quang Thành suýt nữa là sặc cơm.
- Vậy tôi có thể.... Ý tôi là em có thể cho tôi một cơ hôi không?
- A..anh nói gì? Sao...sao có thể?
- Không được sao?
- Không, không phải, chỉ là...tôi nghĩ mình không phù hợp với anh cho nên...
- Tôi chắc chắn em rất hợp với tôi. Anh khẳng định.
Đến đây thì Tiểu Vy mặc đỏ vì xấu hổ. Điều này khiến cho Vạn Minh lại càng thêm muốn cô.
- Vậy....nếu anh muốn chúng ta.....sẽ thử.... nhưng tôi không hứa gì đâu nhé....
- Được. Rồi anh nở nụ cười nửa miệng, nụ cười này khiến cô tan chảy.
Bữa ăn kết thúc, Tiểu Vy tiễn Vạn Minh ra về xong thì chạy lên phòng đóng cửa lại. Cả đêm nay cô không ngủ được, cô nhớ đến hành động, lời nói của anh hồi nãy. Thật mắc cỡ mà!!!!!!!