Sau ngày hôm đó, Vạn Minh cho Tiểu Vy ở nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ. Một tuần sau khi ở nhà nghỉ ngơi, cô đòi đi làm, Vạn Minh cũng không ngăn cản, liền đưa cô đi. Tiểu Vy mặc áo sơ mi vàng tay dài và chiếc quần jeans màu trắng, thắt dây nịch màu nâu, mái tóc dài được búi gọn lên cao. Sau đó, cô xuống đại sảnh của chung cư để cùng anh đến công ty.
…………………………………………
Tập Đoàn Long Hải
Đỗ xe xuống tầng hầm, Tiểu Vy khoác tay Vạn Minh tiến vào trong công ty. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và anh. Tiếng xầm xì bàn tán ngày càng lớn, nhưng cả hai không hề quan tâm, vẫn tiếp tục bước vào thang máy để lên lầu 50.
Ting . Thang máy mở cửa, Vạn Minh bước ra, xoay người đứng đôi diện với Tiểu Vy, nói:
- Pha dùm anh một ly cà phê, được không?
-Không.
- Tại sao?
- Anh ngày nào cũng uống cà phê cả. Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
- Vậy thì anh uống matcha được không?
- Dạ được. Để em đi làm. Nói rồi, Tiểu Vy chạy đi. Vạn Minh nhìn bóng lưng cô khuất dần, vui vẻ bước vào phòng.
Một lúc sau, Tiểu Vy mang matcha vào đưa cho anh. Vạn Minh nhận lấy, uống một ngụm, liền tấm tắc khen ngon. Đặt ly matcha xuống, Vạn Minh ngoắc tay ý bảo cô lại đây. Tiểu Vy ngoãn ngoãn sà vào lòng anh. Vuốt ve lưng của Tiểu Vy, anh nói:
- Tối mai tập đoàn Bạch Dương sẽ mở tiệc rượu, em có muốn đi cùng anh không?
- Dạ muốn, nhưng mà em không có dạ phục.
- Không sao, tối này chúng ta sẽ đi chọn dạ phục. Giờ thì đi dọn dẹp cái tủ kia giúp anh. Vạn Minh chỉ tay về cái tủ gỗ chứa tài liệu ở đằng sau ghế sofa, Tiểu Vy vui vẻ gật đầu, sau đó chạy đi làm việc anh giao.
Đến tối, sau khi ăn tối xong, anh, Quang Thành, Bá Thiên, Tiểu Liên, Hồng Loan cùng cô đến Angel Shop. Bước vào bên trong, Tiểu Vy ngắm nhìn cửa tiệm Thật lớn, đẹp, và mát mẻ . Tiểu Vy thầm đánh giá. Cả 6 người đứng nhìn một hồi thì một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô là Trịnh Tuyết, 22 tuổi, chủ của cửa tiệm này. Trịnh Tuyết nhìn Vạn Minh, dịu dàng chào hỏi anh. Cô nhìn một lượt mọi người thì ánh mắt ngay lập tức dừng lại trước Tiểu Vy.
- Vị tiểu thư đây là.....
- Hở? A, Trịnh Tuyết. Tiểu Vy vui mừng nói.
- Tiểu Vy. Trịnh Tuyết vui vẻ ôm chầm lấy cô.
- Hai người...quen nhau???? Mọi người đồng thanh hỏi.
- Dạ, em và Tiểu Vy quen nhau từ hồi cấp 1, đến khi học cấp 2 thì mất liên lạc. Hôm nay được gặp lại nhau quả là mừng. Tuyết nói, vui vẻ cười với Tiểu Vy.
- Vậy là tốt. Thôi, bây giờ cậu giúp bọn mình chọn dạ phục được không? Ngày mai bọn mình đi dự tiệc.
- Là tiệc rượu do Tập đoàn Bach Dương tổ chức, đúng không? Tuyết hỏi.
- Sao cậu biết? Hồng Loan nghi vấn cô.
- Vì Hoàng Gia Kiệt mời mình đi.
- Hoàng Gia Kiệt sao? Cậu ta về hồi nào vậy? Quang Thành bất ngờ.
- Anh ấy vừa mới về từ sáng hôm qua. Trịnh Tuyết nói.
- Thật là, vậy mà không chịu báo cho tụi này biết. Hồng Loan than thở.
- Thôi, trò chuyện vậy là đủ. Chúng ta đi chọn dạ phục thôi. Bá Thiên nói.
Bước từ phòng thử đồ ra, Quang Thành, Bá Thiên, và Vạn Minh đứng trước mặt Tuyết, Quang Thành hỏi:
- Thế nào, đẹp không?
- Ba anh mặc gì chẳng đẹp. Trịnh Tuyết cười nói. Đặc biệt là anh đấy, Vạn Minh.
- Sao lúc nào cũng là câu ta nhỉ? Bá Thiên thất vọng nói.
Cùng lúc đó, Tiểu Liên và Hồng Loan bước ra. Quang Thành và Bá Thiên mê mẩn nhìn hai cô công chúa xinh đẹp. Tiểu Liên thì mặc đầm màu hồng hai dây ôm sát cơ thể thon gọn, mảnh mai của cô, làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô. Cổ áo khoét sâu làm lộ khuôn ngực đầy đặn của cô. Hồng Loan cũng mặc bộ đầm có thiết kế giống như của Tiểu Liên. Chỉ có điều, Hồng Loan mặc đầm không dây màu tím nhạt. Cả hai đều mang đôi giày cao gót màu đen, khoác lên người chiếc áo lông cừu làm cả hai trở nên quý phái, sang chảnh. Quang Thành không ngờ, khi ở nhà, cô ăn mặc rất giản dị, trông cô lúc đó thật dịu dàng, thục nữ; nhưng khi đi tiệc hay đi chơi, cô như lột xác thành một người khác. Bá Thiên nhìn Hồng Loan, anh rất bất ngờ về cô. Tính Hồng Loan như thế nào, anh cũng hiểu, nhưng, bây giờ thì anh như không nhận ra cô nữa.
Trông lúc cả hai tên kia đang say mê nhìn hai cô công chúa xinh đẹp, Vạn Minh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, anh đang chờ bảo bối nhà anh. Một lúc sau, Tiểu Vy bước ra, cô khoác lên mình chiếc đầm không dây màu đen đính kim cương lấp lánh. Ở đăng sau để lộ lưng ong tuyệt đẹp. Ở phần mông đi xuống để lộ đôi chân dài trắng muốt. Cô mang đôi giày cao gót đen, đeo đôi găng tay màu trắng dài tới khuỷu tay. Cô mang trên mình cái áo lông cừu như hai cô công chúa kia. Trông cô như một tiên nữ xinh đẹp không phạm trần tục! Vạn Minh nhìn cô đến ngây người, anh không thể chớp mắt được nữa. Cô quá đẹp, va vẻ đẹp đó phải là của riêng anh. Không chỉ riêng anh, mà tất cả mọi người trong Angel Shop và ngoài đường đều hướng đến cô. Cô rất có sức hút quyến rũ.
Bên ngoài, Trần Thanh Tuấn và Kim Ngọc Như đang tay trong tay đi dạo. Bỗng nhiên ánh mắt ánh đổ dồn vào Tiểu Vy đang ở bên trong. Anh ta nhìn cô, mê mẩn sắc đẹp của cô. Chỉ vừa mới rời đi vài ngày, mà cô đã thay đổi đến như vậy. Kim Ngọc Như thấy anh đang ngẩn người ra thì hướng ánh mắt tới Triệu Tiểu Vy. Ả nghiến răng, đúng là oan gia nhõ hẹp mà!!
- Có nhìn thì nó cũng không thuộc về anh đâu. Ngọc Như nói phải, trước đây, thứ tốt đẹp đó đã thuộc về anh ta, nhưng bây giờ, chính tay anh ta đã đẩy nó ra.
Nói rồi, Ngọc Như kéo Thanh Tuấn vào trong.
- Ái chà, cứ tưởng là ai thì ra là Triệu Tiểu Vy tội nghiệp của chúng ta sao. Ả chanh chua nói.
- Ồ, thì ra là Kim tiểu thư sao? Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đấy. Tiểu Vy khinh bỉ nói.
- Nếu không la tôi thì là ai? Cô không phải đã rời khỏi Trần gia rồi sao? Làm gì có tiền mà đến nơi sang trọng như thế này?
- Co tưởng chỉ có một mình cô mới có quyền được đến đây sao? Lọai đàn bà mặt dày như cô, đi ăn cướp ma còn không biết xấu hổ, đứng đây thách thức tôi. Cô nghĩ cô cướp đượcTrần Thanh Tuấn thì cái ghế thiếu phu nhân của Trần gia sẽ thuộc về cô sao? Đưng mơ mộng nữa, anh ta có thể phản bội tôi lên giường với cô, thì chưa chắc chắn được anh ta sẽ yeu cô chân thành. Cố gắng giữ anh ta thật tốt, coi chừng có ngày anh ta lại đi vụng trộm với người khác đấy. Tiểu Vy nói, giọng nói chứa đựng sự đả kích.
- Cô..cô nói bậy. Thanh Tuấn anh ấy yêu tôi thật lòng, không có chuyện anh ấy phản bội tôi. Ả tức giận, như một con mèo có thể đưa cái vuốt sắc lên cào bất cứ lúc nào để cào Tiểu Vy.
- Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không quan tâm. Tiểu Vy nói.
- Cô....cô....Tôi...tôi...Không nói được gì, ả tát Tiểu Vy một cái khiến cô ngã nhào xuống nền đất lạnh. Thanh Tuấn thấy cô ngã xuống, liền chạy đến muốn đỡ cô dậy thì cô tránh né.
- Tôi không cần. Tiểu Vy khóc nói. Vạn Minh chạy đến đỡ cô đứng dậy, ôm cô vào lòng.
- Cô lấy tư cách gì mà đánh cô ấy? Tiểu Liên tức giận nói.
- Không cần cô quan tâm. Ả nghiến răng.
- Không cần quan tâm? Chúng tôi muốn quan tâm đấy, Trịnh Tuyết đi đến, quát lớn.
- CÂM MIỆNG. Ngọc Như tức giận, xô ngã Trịnh Tuyết. Bá Thiên đỡ lấy Tuyết, ân cần hỏi cô có sao không?
- Cô có biếtcô la ai không vậy? Kim gia có cô làm con đúng là mất mặt mà. Bộ cha mẹ cô không dạy cô đàng hoàng sao? Tiểu Liên nhìn Ngọc Như nói.
- Đừng xúc phạm cha mẹ tôi. Ả tiếp tục đánh thêm một người. Nhưng chưa kịp đánh Tiểu Liên thì Quang Thành đến tát ả.
Bốp một cái tát trời giáng rơi xuống mặt ả. Quang Thành chỉ tay vào mặt cô, tức giận quát:
- CÔ ĐÚNG LÀ MẶT DÀY KHÔNG BIẾT XẤU HỔ. VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG. TIỂU VY KHÔNG CHO CÔ MỘT TRẬN LÀ MAY CHO CÔ LẮM RỒI, CÔ CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU, ĐẾN ĐAY GÂY SỰ VỚI CÔ ẤY, XÔ TRỊNH TUYẾT, SUÝT NỮA LÀ ĐÁNH LUÔN TIỂU LIÊN. KIM GIA ĐÚNG LÀ MẤT MẶT KHI CÓ CÔ MÀ. CÔ YÊN TÂM, KHI CHA MẸ CO ĐI CÔNG TÁC VỀ, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHO CÔ BIẾT TAY.
Nói xong, không để ả lên tiếng, Vạn Minh cũng tặng cho ả một cái tat trời giáng, nhưng mạnh hơn Quang Thành. Anh nói, giọng âm trầm, lanh lùng, người tỏa ra sát khí.
- Cô làm cho người phụ nữ của toi đau đấy. Bàn tay này đã đánh cô ấy thì phải. Để tôi làm phế nó giúp cô, để cô khỏi phải đánh người nữa. Nói xong, anh bẻ cổ tay ả. Ả đau đớn la lên vì đau. Bá Thiên bước đến bên anh nói
- Như vậy là nhẹ quá đấy. Cô ta làm Trinh Tuyết té, tôi muốn cả hai cánh tay của ả phế luôn.
- Tùy cậu. Bá Thiên nắm lấy cổ tay còn lại, bẻ tiếp. Ả đau đớn hét to. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ả, khinh thường phê bình ả.
Bị bẻ cả hai tay, ả nằm xuống sàn lạnh, đau đớn khóc. Thanh Tuấn thấy ả như vậy, liền muốn văng một cước vào người Vạn Minh. Nhưng may mắn, anh đã chặn được cú đá của Thanh Tuấn. Hắn nhìn anh, cau mày tức giận. Rút chân lại, hắn nói
- Mày dám sao?
-Tại sao tao không dám?
Sát khí tỏa ra từ người Vạn Minh khiến Thanh Tuấn e dè sợ hãi.Lườm anh một cái, hắn đưa Ngọc Như rời đi.
Quay người sang cô, anh dịu dàng nói:
- Mình về nhé, Tiểu Vy.
- Dạ.
Rồi anh bế Tiểu Vy rơi khỏi đó. Quang Thành và mọi ngươi cũng theo anh rời đi. Trước khi ra khỏi đây, Bá Thiên nói:
- Anh về nhé, ngày mai gặp lại.
- Dạ. Tối mai anh đến đón em cùng với Gia Kiệt nha?