Tống Tĩnh từ bên cạnh chạy tới, nhìn về phía người đang ngồi trên đất: “Ninh Ninh, có thể đứng dậy không?”
Lê Nhất Ninh hít sâu một hơi, vịn tay cô: “Có lẽ được.”
Hà Thánh Nguyên cũng phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía Lê Nhất Ninh: “Xin lỗi tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý.”
Anh ta nhìn Lê Nhất Ninh: “Cô không sao chứ?”
Lúc này Lê Nhất Ninh thật sự muốn mắng mẹ.
Không sao ông nội anh, anh trông tôi giống không sao lắm à?!
Còn có, nếu lời xin lỗi có tác dụng vậy đợi lát nữa tôi cũng đẩy anh thử một cái rồi xin lỗi xem sao nhé?!
Nhưng xung quanh còn có rất nhiều người, lúc này cô còn thuộc người bị thị phi quấn thân, cô chỉ có thể nhịn, cắn răng nghiến lợi nói: “Không sao.”
Đạo diễn Lâm ra hiệu cho một nhân viên công tác đi lên, vây bên cạnh cô: “Có ngã trúng chỗ nào không?”
Lê Nhất Ninh ngồi lên ghế cảm thấy hơi thoải mái một chút, sắc mặt đỡ hơn: “Không có.”
Cô ngước mắt nhìn về phía đạo diễn Lâm: “Tôi không sao, chỉ là vừa ngã nên choáng thôi.”
Đạo diễn Lâm gật đầu: “Xin lỗi, biện pháp bảo hộ của đoàn làm phim không chuẩn bị tốt.”
“Không phải vì nguyên nhân này.”
Cô mỉm cười nhàn nhạt: “Có lẽ là do tiền bối Hà không cẩn cận, không có vấn đề gì lớn lắm.”
Lời nói này thành công khiến sắc mặt Hà Thánh Nguyên thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường trở lại.
“Xin lỗi, là tôi không chú ý đến vị trí tấm đệm.”
Đạo diễn Lâm tức giận không lớn lắm, sau khi biết Lê Nhất Ninh không sao cũng thở phào một hơi: “Lát nữa nhớ chú ý chút, kiểu vấn đề này ai cũng có, lần sau nhớ chú ý vị trí là được.”
Hà Thánh Nguyên đáp: “Biết rồi.”
Nhìn tình huống này, Lê Nhất Ninh cũng không nói gì nhiều.
Thật ra xương cùng vẫn còn hơi đau nhưng cô vẫn đứng thẳng người dậy, tiếp tục đi quay phim.
Mạnh Lạc Xảo nhìn cô một cái: “Cô không sao thật chứ?”
Lê Nhất Ninh lắc đầu.
Cô nghĩ ngợi, đè thấp giọng nói: “Nếu lát nữa ngã không đúng vị trí, cô nhớ bản thân có thể nghiêng sang một bên, an toàn quan trọng nhất.”
Nghe xong, Lê Nhất Ninh mỉm cười, trong con ngươi tràn ngập ý cười: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Nên làm cả thôi.”
Cũng may ở lần thứ hai, Lê Nhất Ninh ngã đúng vị trí. Có điều bởi vì cảm xúc của một vài người chưa đủ nên phải làm lại lần nữa.
Quay tới lần thứ năm, cảnh này mới coi như được cho qua.
Sau khi quay xong cảnh này, Lê Nhất Ninh chỉ còn có một cảnh quay bóng lưng rời khỏi trường học phải quay, bóng lưng cô đơn thất bại đó rất dễ quay, mấy phút sau thì kết thúc công việc rồi.
Điều này cũng có nghĩa là bộ phim đầu tiên của cô cũng kết thúc rồi.
Đạo diễn Lâm đặc biệt cho người mua một bó hoa tới tặng cô, cười nói: “Biểu hiện không tệ, sau này có cơ hội cô là người đầu tiên tôi tìm để hợp tác.”
Lê Nhất Ninh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nói một cách hài hước: “Vậy đạo diễn Lâm nhớ giữ lời đấy nhé, sau này có vai tốt nhất định tìm tôi.”
“Đương nhiên.”
*
Vừa lên xe, Lê Nhất Ninh điều chỉnh ghế ngồi lại, nửa nằm ở trong xe kêu gào: “Chị Tống, mông em đau.”
Chị Tống: “…….”
Cô dở khóc dở cười, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn cô: “Vừa rồi sao không kêu?”
Lê Nhất Ninh ừ hử một tiếng, kiêu ngạo nói: “Vừa rồi không thích hợp lắm, hơn nữa còn là lần đầu đóng phim phải để lại chút ấn tượng tốt cho đạo diễn.”
Chị Tống sáng tỏ, nghiêm túc hỏi: “Hà Thánh Nguyên là cố ý hay là không cẩn thận?”
Mắt Lê Nhất Ninh sáng ngời, trong con ngươi lướt qua tia giảo hoạt: “Không biết ạ.”
Cô dừng lại, nhún vai nói: “Nhưng lần sau nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, em tuyệt đối không phải không cẩn thận đâu.”
Cô ghi thù rất dai, ai đã đắc tội với mình nhất định phải trả miếng trở lại.
Tống Tĩnh nghẹn, hình như không liệu được cô sẽ nói lời to gan như vậy.
“Trước khi làm gì nhớ phải nói với chị trước một tiếng, chị cần bảo vệ mạng.”
“Dạ hiểu.”
Tống Tĩnh thở dài: “Đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem sao nhé.”
“Ừm ừm.”
Vốn Lê Nhất Ninh muốn về nhà để bác sĩ gia đình tới kiểm tra, nhưng nghĩ lại không muốn làm to chuyện.
Bác sĩ gia đình của nhà bọn họ là trực tiếp hợp tác với Hoắc gia, nếu lúc này gọi người tới đoán chừng chưa đầy nửa tiếng những người Hoắc gia sẽ biết cô bị thương ngay.
Hai người tới bệnh viện, Tống Tĩnh đi lấy số cho Lê Nhất Ninh.
Vấn đề lớn thì không có nhưng xác thực có chút vấn đề nho nhỏ, chính là chỗ đó quả thực bị chấn thương rồi.
Bác sĩ nhìn một cái, nhẹ giọng nói: “Trở về chú ý nghỉ ngơi, cố gắng đừng ngồi lâu.”
Lê Nhất Ninh uể oải ‘ừ’ một tiếng: “Dạ.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tống Tĩnh nhìn thấy cảm xúc của cô không được tốt lắm, không biết phải làm sao: “Chịu đựng đi, hôm sau phải đi quay show giải trí rồi, hai ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
“Em biết rồi.”
Lê Nhất Ninh nhớ tới một chuyện quan trọng: “Đi bên đó ghi hình cần mang theo đồ đạc gì không chị?”
“Những đồ dùng sinh hoạt cần thiết có thể mang theo.” Tống Tĩnh nói: “Nhưng không thể cái gì cũng mang theo được, ăn uống gì đó thì có tổ chương trình cung cấp rồi.”
“Em biết rồi.”
Tống Tĩnh thấy cô như vậy: “Chị đưa em về?”
Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không cần ạ, em gọi cho lái xe tới đón.”
Tống Tĩnh sững người, mỉm cười: “Được, chị ở đây với em đợi lái xe tới nhé.”
“Được.”
*
Sau khi gọi điện thoại xong, Lê Nhất Ninh và Tống Tĩnh hai người mua ly trà sữa ở bên ngoài, vừa uống vừa đợi.
Tống Tĩnh cũng chưa từng hỏi nhiều về hoàn cảnh gia đình cô, các nghệ sĩ đều có bí mật, chỉ cần không phải là khiến bản thân thân bại danh liệt thì bình thường người quản lý cũng không quản tới.
Sau khi đợi được nửa tiếng, chuông điện thoại Lê Nhất Ninh vang lên.
Tống Tĩnh ngó một cái, thấy màn hình hiển thị ba chữ ‘kẻ vung tiền’, cô nghẹn chốc lát, hoảng hốt nhìn Lê Nhất Ninh: “Đây là điện thoại lái xe nhà em?”
Lê Nhất Ninh: “…….”
Cô đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại nửa ngày, mới tiếp điện thoại mà không hiểu nguyên nhân.
“Alo.”
“Đang ở cửa bệnh viện, em ở đâu?”
Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
Lê Nhất Ninh mím môi, hạ giọng hỏi: “Sao là anh tới?”
Hoắc Thâm lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng: “Chú Hứa gọi điện thoại cho tôi.”
Lê Nhất Ninh: “…….”
Thật ra chú Hứa là có ý tốt, nếu như trước kia chú Hứa không dám làm mối cho hai người là vì cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau, nhưng nay chú Hứa phát hiện không còn như vậy nữa.
Chú Hứa cảm thấy……. Thật ra hai người vẫn có điểm giống nhau, chí ít về phương diện nghề nghiệp là có tiếng nói chung cộng thêm lần trước lúc hai người nói chuyện ở phòng ăn, chuyện Hoắc Thâm cho công ty tới tìm Lê Nhất Ninh ký hợp đồng, phút chốc khiến chú Hứa nhìn thấy được hy vọng.
Ông là người làm đã ở Hoắc gia từ khi còn trẻ, coi như là chăm sóc Hoắc Thâm lớn lên. Ông hiểu tính cách của Hoắc Thâm, hơn nữa chuyện vợ chồng hai người lâu như vậy mà không phân phòng ngủ, chú Hứa lập tức cảm thấy hy vọng vô cùng lớn.
Cho nên lúc Lê Nhất Ninh nói bản thân đang ở bệnh viện, chú Hứa nghĩ cũng không thèm nghĩ đã gọi điện thoại cho Hoắc Thâm, miêu tả sống động như thật thảm cảnh của Lê Nhất Ninh, cuối cùng còn thông đồng với lái xe trong nhà, để Hoắc Thâm không thể không đích thân đi đón người.
Lê Nhất Ninh vội vàng đi tới cửa bệnh viện, vừa nhìn đã thấy một chiếc xe con màu đen không hề tầm thường chút nào đang đậu sẵn ở đó rồi.
Biển số xe đã ngầu, chiếc xe càng ngầu hơn.
Tống Tĩnh theo mắt cô nhìn qua đó, vừa muốn nói chuyện thì cửa sổ xe ở trước mặt đã được quay xuống.
Sau khi nhìn thấy người bên trong, Tống Tĩnh trợn tròn mắt.
Một hơi của Tống Tĩnh không lên không xuống, cô duỗi tay chỉ Lê Nhất Ninh rồi nhìn về phía anh, trong cổ họng nhảy ra mấy chữ: “Cậu tới đón Ninh Ninh?”
“Ừm.”
Tống Tĩnh: “……”
Cô bắt đầu hoài nghi đời người rồi.
Lê Nhất Ninh ho một tiếng, vội vàng nói: “Chị Tống, em đi trước đây.”
Nói xong, cô đã tự mình mở cửa leo lên xe.
Tống Tĩnh: “……”
Thẳng đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt rồi, Tống Tĩnh vẫn không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy.
Hoắc Thâm và Lê Nhất Ninh?!
Hoắc Thâm?!
Lê Nhất Ninh?!
Cô run rẩy một cái, nghĩ sao cũng không hiểu. Hai người này làm sao lại liên quan tới nhau chứ?
Nghĩ vậy, Tống Tĩnh vội vàng móc điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lê Nhất Ninh.
*
Bầu không khí trong xe lúng túng, tài xế chuyên dụng của Hoắc Thâm đang lái xe ở phía trước, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn qua đây.
Lê Nhất Ninh ngửi thấy mùi trong xe, hơi hít mũi một cái, nhìn Hoắc Thâm: “Anh hút thuốc sao?”
Hoắc Thâm ngẩn người, bất ngờ nhìn cô: “Ừm.”
Nhưng Hoắc Thâm không hút trong xe, lúc bàn hợp đồng vào buổi sáng đã hút, bản thân anh không hề thích hút thuốc nhưng cũng biết, bình thường lúc công việc đòi hỏi mới hút một chút.
Có điều anh không ngờ tới cô vợ của mình trước giờ không hỏi không quan tâm những chuyện này lúc này lại hỏi.
Nghe xong, Lê Nhất Ninh không hỏi nhiều nữa.
Vừa rồi cô chỉ nhất thời nóng đầu mà thôi.
“Đi bệnh viện là chuyện gì?”
Lê Nhất Ninh sững người, cảm nhận được giọng điệu lạnh băng của anh: “Không có gì, chỉ là lúc ở phim trường bị ngã một cái thôi.”
Hoắc Thâm nghiêng mắt nhìn cô.
Lê Nhất Ninh mím môi, thẳng thắn cáo trạng: “Hôm nay chị Tống dẫn tôi tới đoàn làm phim của đạo diễn Lâm quay phim, có cảnh nam chính đẩy tôi, kết quả không cẩn thận đẩy không đúng vị trí nên ngã trên đất.”
Cô không hề cảm thấy xấu hổ. Dù sao chính là muốn cáo trạng.
Người khác bắt nạt mình, lúc mình không có năng lực đánh trả đương nhiên sẽ mượn sức từ bên ngoài rồi. Đây là quy tắc sinh tồn của Lê Nhất Ninh, cô không có suy nghĩ gì là ngại ngùng cả, chính là ăn ngay nói thật như vậy.
Hoắc Thâm không có tình cảm với mình nhưng chuyện này cũng không cản trở anh sẽ đòi lẽ phải cho Lê Nhất Ninh cô.
Không có nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hai nhà còn có quan hệ liên hôn ngoài mặt.
Quả nhiên, lời vừa dứt, Hoắc Thâm đã nhíu mày.
“Đoàn làm phim nào?”
Lê Nhất Ninh nói ra một cái tên.
Hoắc Thâm im lặng nhìn cô hai cái: “Kết quả kiểm tra.”
Cô ngừng chốc lát, thấp giọng nói: “Bác sĩ nói suýt chút nữa là ngã lệch xương rồi.”
Trong xe im lặng mấy giây, bỗng Hoắc Thâm lấy điện thoại ra gọi cho chú Hứa một cuộc điện thoại.
Đợi lúc Lê Nhất Ninh về tới nhà, cả một hàng bác sĩ đang mỉm cười lộ tám cái răng ở đó đợi mình rồi.
Cô: …………
May là kết quả kiểm tra cuối cùng cũng xác thực như vậy, tuy không nghiêm trọng như Lê Nhất Ninh nói nhưng thực sự có chút vấn đề nhỏ.
Bác sĩ gia đình nhìn về phía Hoắc Thâm nói: “Mấy ngày nay phu nhân cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng đi lại nhiều và đứng lâu.”
Lê Nhất Ninh muốn khóc mà không có nước mắt: “Được rồi, cảm ơn.”
Hoắc Thâm để chú Hứa đưa bác sĩ ra ngoài, anh quay đầu nhìn người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường một cái, mày hơi giãn ra.
Lê Nhất Ninh nằm yên không nhúc nhích, lúc này đang trả lời Tống Tĩnh.
Tống Tĩnh: [Rốt cuộc em có thân phận gì?!]
Lê Nhất Ninh: [Hu hu hu hu chị Tống em không có thân phận gì hết, em chỉ là một cô bé đáng thương.]
Tống Tĩnh: [Vậy Hoắc Thâm em giải thích thế nào?]
Lê Nhất Ninh: [Anh ấy chỉ là một nhân vậy không quan trọng như vậy, cần giải thích gì chứ.]
Vừa gửi đi thì sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ.
Cơ thể Lê Nhất Ninh cứng đờ, ngước mắt nhìn Hoắc Thâm, cô chớp chớp mắt lén lút che kín điện thoại của mình.
Hoắc Thâm nhìn thấy động tác này của cô, chỉ cảm thấy bịt tai trộm chuông quá mức.
Anh nhếch môi không muốn tính toán, vừa muốn đi vào phòng quần áo thì bị giọng nói quen thuộc sau lưng gọi lại.
“Đợi chút.”
Hoắc Thâm quay đầu nhìn cô.
Lúc này Lê Nhất Ninh ‘ỷ bệnh bắt nạt người’, lên tiếng chỉ đạo: “Có thể giúp rót một ly nước cho tôi không.”
Hoắc Thâm không nhúc nhích.
Cô mím môi, dáng vẻ vô cùng giống một cô bé đáng thương: “Bác sĩ vừa mới nói……”
Còn chưa nói xong, Hoắc Thâm đã rót một ly nước nhét vào tay cô rồi.